Chương 15. Ngày nghỉ của bác sĩ

75 6 0
                                    

I.

Xuân Trường giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, nhận ra hiện tại mới bốn giờ sáng. Anh day day sống mũi, chớp mắt vài cái, bất chợt vô thức nhìn qua tấm đệm phía đối diện, bộ chăn gối hình chó Snoopy xếp gọn một góc, đã nhiều ngày chưa động đến. Xuân Trường uể oải đứng lên, mở tủ lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Trên thanh máng khăn vẫn còn treo một cái khăn màu xanh lam đã khô, cũng mấy ngày rồi chưa có ai dùng đến. Tắm qua một cái, Xuân Trường chậm rãi bước xuống dưới lầu, đi vào trong bếp bật đèn lên. Mở tủ lạnh lấy một chai nước mát, uống vài ngụm rồi đảo mắt nhìn khắp tủ, Văn Toàn rất hay để đồ ăn vặt trong tủ lạnh phòng ai trong nhà đói đêm hoặc đi làm sớm. Xuân Trường ăn qua quýt vài cái bánh ngọt, còn đang tráng rửa bát đĩa thì nghe tiếng Văn Toàn vang lên:

- Dậy sớm vậy, hôm nay anh có phải đi làm đâu?

- Ừ, bị mất giấc. - Xuân Trường nhẹ giọng nói.

- Vậy giúp em làm bữa sáng đi. - Văn Toàn chợt nhoẻn cười - Sáng nay anh muốn ăn gì?

Xuân Trường ra vẻ suy nghĩ, sau đó mỉm cười nói:

- Lâu không ăn phở cuốn Toàn làm rồi.

Khi Công Phượng bước vào bếp, thấy Xuân Trường và Văn Toàn đang cười nói rôm rả. Văn Toàn tráng bánh phở còn Xuân Trường rán trứng, xắt rau dưa. Căn bếp lan tỏa một làn khói mỏng, phảng phất màu cam nhạt của ánh bình minh từ ô cửa sổ len vào. Công Phượng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, quả thật giống như những ngày trước đây.

Nhưng Tuấn Anh vẫn chưa về.

Công Phượng thở dài, đáp lại câu chào của Văn Toàn bằng nụ cười nửa miệng, gật đầu một cái, anh lại quay trở ra. Xuân Trường thấy nụ cười của Văn Toàn có phần khô cứng, nhưng anh nhanh chóng dời mắt tập trung trở lại vào phần trứng vàng ươm trong chảo. Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, Xuân Trường và Văn Toàn bắt đầu ra bàn ngồi cuốn bánh phở, vừa lúc Văn Đức và Công Phượng cũng đi vào. Bữa sáng bốn người ngồi ăn với nhau, nói vài chuyện linh tinh, sau đó Văn Đức hắng giọng bảo:

- Chốc em lên tòa soạn, ai đi cùng không?

Văn Toàn cầm cuộn phở cho vào mồm cắn một miếng, lắc đầu nói:

- Việc nhà đầy cả ra, mày đi đi, có gì về nói.

Công Phượng khẽ nhíu mày, gật đầu:

- Để anh đi với mày.

- Mày đi làm đi. - Xuân Trường chợt bảo - Tiệm không đủ người đừng có để mặc thằng Vương mãi. Thằng Đức cũng ở nhà, lát anh đi một mình.

Ba thằng có hơi bất ngờ bởi Xuân Trường dường như thay đổi hành động một trăm tám mươi độ, mới hôm qua còn tỏ vẻ bàng quan hôm nay lại xung phong đi dò hỏi. Xuân Trường ăn thêm hai cuốn phở, dọn bát đũa rồi rửa tay, lên phòng lấy áo khoác. Lúc anh rời nhà, tiếng đồng hồ chim cuckoo trong phòng Tiến Dũng vừa điểm bảy giờ.

II.

Xuân Trường gặp lại Quang Hải cùng với ánh nhìn khó chịu như cũ, anh nhận ra người này thật sự không thích mình, nhưng không có thời gian tìm hiểu tại sao. Vẫn câu trả lời cũ, Tuấn Anh không có liên lạc gì, tòa soạn cũng đã liên hệ với chi nhánh trong nam để tìm kiếm thông tin. Vẫn tỏ thái độ khó chịu, Quang Hải nhất định không nói địa chỉ nhà Tuấn Anh cho Xuân Trường. Cậu đuổi khéo anh về, còn bảo anh không cần ngày nào cũng tới. Nếu Tuấn Anh có trở về, chắc chắn cũng sẽ tìm đến bọn Xuân Trường đầu tiên chứ không phải tòa soạn.

Đức ơi, về mau đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ