Chương 27. Dù có thế nào

61 9 0
                                    

I.

Tuấn Anh vừa thảy túi xách xuống ghế, còn chưa kịp mở máy tính lên làm việc thì đã thấy Quang Hải xồng xộc bước tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hạ thấp giọng nói:

- Trưa anh đừng đi vội, ăn cơm với em nhé.

- Ừ, mà có chuyện gì à? - Tuấn Anh nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Quang Hải mà đoán.

- Đúng vậy, em có chuyện cần nói với anh. - Quang Hải gật đầu - Trưa đợi em dưới sảnh nhé.

Quang Hải không nói nhiều, sau khi hẹn Tuấn Anh thì trở về làm việc, thế nhưng cậu không kìm được tâm trạng phấn khích lúc này, dù quả thật không biết cái điều cậu phát hiện có gì hay ho mà phải phấn khởi, thế nhưng chỉ cần tìm được lý do để Tuấn Anh né xa cái tên bác sĩ đáng ghét kia một chút thì Quang Hải đã thấy vui lắm rồi.

Đối với Quang Hải, Xuân Trường không chỉ đáng ghét mà còn cực kỳ đáng ghét, đáng giận nhất chính là ở trước mặt anh ta Quang Hải luôn cảm thấy bất lực, không thể nào vượt lên. Tuấn Anh mở miệng ra một là bác sĩ hai là Xuân Trường, gần đây còn thêm mấy cái tên lạ lẫm khác như Dũng, Toàn, Đức, Phượng. Mới đầu nghe Tuấn Anh nói về Phượng, Quang Hải tưởng trong ngôi nhà đó có cả phụ nữ, nhưng sau mới biết tên đấy cũng là đàn ông nốt. Quang Hải đã gặp Văn Toàn hai lần, cậu ta trông khá bình thường, có vẻ quý mến Tuấn Anh và Tuấn Anh cũng xem cậu như đứa em trai bé nhỏ. Có điều Quang Hải không ngờ cái tên có khuôn mặt trẻ con cùng ánh mắt trong vắt đó lại lớn hơn mình một tuổi, rõ ràng nhìn mặt cậu ta mang vẻ ngây thơ non choẹt của một kẻ ở trong nhà nhiều hơn là lăn lộn ngoài đời.

Từ sau hôm Giáng Sinh, Quang Hải bất chợt nảy sinh ý nghĩ điều tra về Lương Xuân Trường, bắt đầu từ nơi anh ta làm việc, quay trở về trường đại học, thời học sinh... Càng tìm hiểu ra Quang Hải càng kinh ngạc, thậm chí sững sờ. Lương Xuân Trường hóa ra có một quá khứ "hoành tráng" vượt xa tưởng tượng của Quang Hải, và hẳn là Tuấn Anh cũng sẽ không thể nào chấp nhận được.

Trưa hôm đó, sau bữa ăn, Quang Hải ngồi gẩy mấy cái móng tay của mình, lựa lời một chút, nhìn Tuấn Anh chậm rãi nói;

- Lương Xuân Trường là trẻ mồ côi, anh có biết không?

Đột ngột bị hỏi như vậy Tuấn Anh không khỏi giật mình, cậu cũng không hiểu vì đâu Quang Hải lại biết điều đó, thế nhưng vẫn dè dặt gật đầu:

- Ừ, anh biết.

Quang Hải gật đầu, điều này thì có lẽ anh ta cũng không có gì phải giấu, còn có thể tranh thủ được lòng trắc ẩn. Quang Hải lại tiếp tục nói:

- Thế anh có biết trước khi vào trại mồ côi thì anh ta làm gì không?

Lần này Tuấn Anh khẽ nhíu mày, Quang Hải chắc chắn không phải đang đặt câu hỏi vì không biết câu trả lời, mà là đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn đặt câu hỏi. Là Quang Hải muốn thử Tuấn Anh? Hay muốn nhấn mạnh một điều rằng trước đây Xuân Trường là một thằng ăn cắp vặt?

- Làm gì thì có quan trọng sao? Bây giờ anh ấy là bác sĩ. - Tuấn Anh nhún vai.

- Anh cảm thấy một kẻ từng hại chết người thì xứng đáng vào vai thầy thuốc à? - Quang Hải hít sâu một hơi, sau đó cười nhạt, nói từng tiếng chậm rãi - Người chết còn là một đứa nhỏ, anh nghĩ anh ta có tư cách làm bác sĩ khoa Nhi sao?

Đức ơi, về mau đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ