Chương 33. Năm mới

66 8 1
                                    

I.

Giao thừa của năm người trong căn nhà gỗ vùng ngoại ô vẫn như hằng năm kể từ khi họ bắt đầu sống cùng nhau, Tiến Dũng sau khi xem xong pháo hoa trên truyền hình thì ngáp dài, chui tọt vào phòng ngủ. Văn Toàn và Công Phượng cùng nhau dọn dẹp mâm đồ cúng ngoài trời, sắp xếp vào tủ lạnh hoặc đậy kín cẩn thận. Xuân Trường gọi điện cho mẹ ở cô nhi viện và gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho bạn bè và các đồng nghiệp ở bệnh viện. Văn Đức cũng nhắn tin liên tục, còn cười khanh khách. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả bốn người ngồi quây quần trong phòng khách gọi điện cho Minh Vương. Minh Vương đang ngồi chơi với em gái, cả hai tranh nhau cái điện thoại để nói chuyện với cả bọn. Em gái Minh Vương đang học đại học năm thứ nhất, hai anh em sống cùng nhau trong căn nhà trọ ở Hà Nội, Minh Vương thường bảo khi nào em gái tốt nghiệp sẽ gả cho Xuân Trường. Cô bé thì cũng thích Xuân Trường lắm, có điều Minh Thư chỉ xem Xuân Trường là huynh đệ tốt của mình chứ chẳng có tình cảm yêu đương chi hết, mà Xuân Trường thì càng không cần phải nói. Sau khi cười đùa ỏm tỏi, cả đám chào tạm biệt anh em Minh Vương, gọi tiếp cho Văn Thanh. Minh Vương trước khi tắt máy, nghe Công Phượng nói gọi cho Văn Thanh thì cười khúc khích nói:

"Nãy tao gọi cho nó, nó bảo sẽ hận tao suốt đời."

"Năm nào nó chẳng hận mày." Công Phượng nhún vai "Cũng như năm nào nó cũng bảo sẽ băm nát tao."

Quả nhiên, Văn Thanh nhận cuộc gọi chỉ trong ba giây, đến khi cái mặt cậu hiện lên giữa màn hình, Công Phượng liền nghe một câu gào to như pháo nổ:

"Anh chờ đi, gặp lại em sẽ dần anh ra bã."

"Mày thử xem!" Văn Toàn hất mặt "Thử tao xem!"

"Mày nữa! Bạn bè như cái bẹn bà!" Văn Thanh đang nằm trên giường, khuôn mặt quạu đeo nhăn nhúm.

"Tình hình vẫn chẳng khả quan mấy nhỉ?" Xuân Trường nheo mắt cười.

"Anh Trường cứu em." Văn Thanh mếu máo "Nói Vương cho em về tiệm đi!"

"Mày đừng có lộn xộn." Công Phượng trừng mắt "Không chịu giải hòa, cứ ương bướng thế tới bao giờ?"

"Chuyện nhà em anh lo làm gì?" Văn Thanh hừ mũi "Còn lâu em mới nhượng bộ."

Công Phượng còn định nói gì đó thì Văn Đức đã đưa tay ngăn lại, cậu nhìn Văn Thanh dịu giọng nói:

"Thôi mày ngủ sớm đi, tụi tao cũng đi nghỉ đây. Năm mới vui vẻ, đừng quạu quọ nữa."

Tắt máy, Văn Đức nhìn Công Phượng, nở một nụ cười miễn cưỡng:

- Năm mới, đừng mắng nó.

Công Phượng thở dài, gật đầu, ngả người tựa lên vai Văn Toàn, chán chường nhìn màn hình truyền hình tối đen. Xuân Trường đi đến bên kệ tủ chọn một đĩa nhạc cho vào máy, ca khúc "Chiều đồng quê" dìu dịu vang lên. Trở lại ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn, Xuân Trường uể oải lim dim mắt, thế nhưng anh không thấy buồn ngủ và cũng không có ý định đi lên phòng mình. Cả ba người còn lại cũng vậy, Công Phượng và Văn Toàn tựa vào nhau rù rì nói chuyện, Văn Đức ngồi một mình một ghế, co người trong tấm chăn mềm, xoay xoay một khối Rubik trong tay, giải xong rồi lại xáo trộn lên, làm đi làm lại mấy lần. Không gian êm đềm trôi qua, đột nhiên Văn Toàn lên tiếng:

Đức ơi, về mau đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ