Chương 1: Em đã ăn cơm chưa?

3.2K 207 71
                                    


00

Con chim không chân, nó không có chân, nó ngủ trong gió (1).



01

Năm 2002, Mai Diễm Phương (2) đã hát trên walkmans (3) của các chàng trai và cô gái: Dẫu cho đang yêu nồng nhiệt hay đang thất tình, hãy luôn luôn nhớ rằng, điều khuyên nhủ đầu tiên chính là đừng bao giờ mở mắt ra.

Khi đó, Vương Nhất Bác chỉ mới 18 tuổi, sống trong một căn phòng trọ đổ nát, niềm vui lớn nhất là ngắm nghía đồng 5 xu mà cậu vừa nhặt được vào hôm qua. Mặt sau là đóa hoa bằng lăng tím, thoạt nhìn giống một chú chim lông ngắn (4).

Bà thím dưới lầu mới sáng sớm lại đến thúc giục nộp tiền thuê nhà. Kiểu tóc mới được cuốn gợn sóng cẩu thả chỉa ra trên đầu, da thịt trên bụng lộ ra hết ngấn này đến ngấn khác.

"Nói mẹ mày mau trả tiền thuê nhà, đừng lề mề nữa!"

Trên mặt Vương Nhất Bác còn hằn vết đỏ vừa mới ngủ dậy, bực bội vò tóc đến trước phòng gõ cửa: "Mẹ, mẹ."

Không có ai trả lời.

Vương Nhất Bác đã quen với việc dang tay ý bảo "tôi không biết, đừng hỏi tôi" với cá vàng béo.

Lại muốn nợ tiền! Đôi mắt vừa tròn vừa lồi của cá vàng béo lại trừng to. Hùng hùng hổ hổ đánh Vương Nhất Bác một cái, mắng to. Gà chết nằm trên nắp cơm*, cá vàng béo chỉ ngón tay béo ú ngắn ngủn vào Vương Nhất Bác, ra đường bị xe tông chết đi.

*Ý chỉ một người không chịu thừa nhận lỗi sai của họ mặc dù đã sai một cách trắng trợn và tiếp tục biện minh cho bản thân.


Bà thím trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, bao nhiêu người chết thế kia sao không thấy mày đi chết đi! Xoay người giẫm mạnh dép như muốn rung trời xuống lầu. Lúc lách qua hành lang, không kịp đề phòng, bị Vương Nhất Bác đụng một cái.

Vương Nhất Bác huýt sáo, xòe bàn tay ra, một tờ 10 tệ nhàu nát nằm trong tay cậu, ba chữ "tiền Hồng Kông" bị mài gần như hòa làm một với màu trắng.

Vương Nhất Bác cầm tờ tiền vẫy vẫy, nhổ một ngụm nước bọt: "Đồ chết tiệt này trên người chỉ có 10 tệ."

Cá vàng béo vừa rời đi, nhà vệ sinh lập tức truyền tới tiếng động nhỏ. Vương Nhất Bác liếc nhìn hướng đó một cái, sau đó mặt không đổi sắc lắc lắc ống quần thùng thình, chân trần đi về phía nhà vệ sinh.

"Mẹ." Vương Nhất Bác vừa mở cửa, liền nhìn thấy hai cơ thể nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau trong bồn tắm ố vàng, kèm theo tiếng nước không thể diễn tả.

Người phụ nữ mới vừa rồi im lặng khi cá vàng béo đến tìm, giờ phút này lại cao giọng hét lên đến mức toàn thân run rẩy.

"Không cần gấp, là con trai em." Người phụ nữ dựa lên vai người đàn ông, vừa thở gấp vừa nói, muốn ngăn người đàn ông dừng động tác. Để lấy lòng, còn nằm xuống há miệng ngậm vào đồ vật kia khiến người đàn ông thoải mái thở hắt ra. Ông ta ngửa mặt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, là ông chủ vận tải biển mới phất lên gần đây ở phố đối diện.

[Trans/Edit][BJYX] Ngọn gió và con chim không chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ