Chương 4: Cái chết của con chim không chân (1)

1K 145 18
                                    


Cảnh báo trước: Bối cảnh thời đại tương đối tàn khốc, nếu có bất kì tình tiết nào khiến bạn cảm thấy khó chịu, xin hãy thoát ra ngay lập tức. Đừng tức giận, đừng mắng người, mong hãy hiểu cho.


12

Tiêu Chiến là người Sơn Thành. Anh ngồi trên một chiếc thuyền đen*, lần đầu tiên đặt chân đến Hồng Kông.

*Thuyền chở những người vượt biên trái phép.


Trào lưu vượt biên sang Hồng Kông bùng phát từ những năm 1980. Cha mẹ dẫn anh cùng em trai ngồi trên chuyến tàu hỏa da xanh suốt mấy ngày mấy đêm đến Quảng Đông. Khi lên thuyền, cha anh đã trả 300 tệ, nhưng những người trên thuyền không đồng ý, ngại nhà anh dẫn theo quá nhiều người nên muốn đòi thêm. Đã nói rõ một gia đình 300, bây giờ nhiều thêm một đứa trẻ lại đòi gấp đôi, nào đâu có đạo lý như vậy? Cha anh vô cùng tức giận.

Không hài lòng thì nhảy khỏi thuyền đi. Người lái thuyền liếc nhìn bọn họ, gã đàn ông to lớn hét lên.

Mẹ Tiêu đau khổ cầu xin rất lâu, cha Tiêu mới miễn cưỡng rút tiền ra đưa, dẫn anh theo cùng.

Tiêu Chiến ngước cặp mắt đen trắng rõ ràng lên, lặng lẽ trốn sau lưng mẹ. Anh biết nếu một nhà chỉ có thể đi ba người, bọn họ sẽ ngầm thừa nhận anh không nằm trong đó.


Nhưng sóng gió trên biển còn vô thường hơn thế sự. Nhìn thấy sóng gió càng ngày càng cao, người lái thuyền giậm mạnh gót chân, mắng nhiếc đúng là ra cửa đạp phải phân chó.

"Người nhiều quá, thuyền không chạy được." Người nào đó trên thuyền đột nhiên hét lên, tiếng xôn xao càng lúc càng lớn: "Chết mất thôi, không đến được Hồng Kông."

Đám đông lập tức líu ríu phát ra tiếng than thở.

"Tiền đều đưa hết rồi."

"Tán gia bại sản rồi."

"Không tới được Hồng Kông, chi bằng giết tôi luôn đi!"

Bên người đột nhiên có tiếng người "ùm" một cái rơi xuống nước, cùng với đó là những tiếng kinh hô đồng loạt vang lên. Nam nữ trước mặt Tiêu Chiến đột nhiên bắt đầu xô đẩy nhau, có một gã đàn ông nắm cổ áo vợ mình quăng thẳng xuống biển. "A——" tiếng hét thất thanh cứ kéo dài quanh quẩn khiến Tiêu Chiến phải bịt chặt tai mình. Lại một tiếng "ùm" nữa vang lên, Tiêu Chiến quay đầu, biểu tình vặn vẹo của một người vừa bị đẩy xuống nước đập ngay vào mắt anh.


"A Chiến!" Mẹ lớn tiếng kêu tên anh, kéo anh ôm vào lòng, chính mình cũng run rẩy không ngừng, nhưng một tay vẫn phải giữ chặt Tiêu Chiến, tay kia nắm em trai anh. "Đến đây, đừng sợ, đừng sợ."

Ba người ôm nhau thật chặt đứng ở mạn thuyền, mẹ và em trai đều che kín mắt, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn mở to mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt, không hề chớp mắt dù chỉ một cái. Để giảm bớt trọng lượng của thân tàu, người ta thật sự có thể tàn nhẫn đến mức này.

[Trans/Edit][BJYX] Ngọn gió và con chim không chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ