Chương 6: Tạm biệt Ni-chome (2)

961 171 19
                                    


22

Ngày tháng cứ thế trôi qua, số tờ lịch Tiêu Chiến phải xé ngày càng nhiều, từ lo âu đến nóng nảy rồi chết lặng.

Rốt cuộc, lần thứ năm xuất hiện ở bến tàu, anh đã nghe ngóng được tung tích của Vương Nhất Bác.

"Anh đừng đợi nữa, anh Bác không xuất hiện là chuyện tốt." Một tên nhuộm tóc vàng hoe thấy Tiêu Chiến mỗi ngày đến cố thủ ở bến tàu, thật sự nhìn không nổi nữa: "Đỗ Lão Tế buôn hàng trắng quá nhiều, bị người ta để mắt tới, đẩy anh Bác đi lần này chính là đi gánh tội thay."

"Không có tin tức của anh Bác, tức là anh ấy chưa bị bắt, không biết trốn ở đâu rồi."

"Anh Bác không nên nhận công việc này, nếu thật sự có lợi, Đỗ Lão Tế đời nào để người khác phỗng tay trên?" Tên tóc vàng thở dài: "Anh Bác còn trẻ như vậy mà đã hồ đồ rồi."

"Cho tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không đi." Tóc vàng hút thuốc, lời nói mang theo cảm giác mọi người đều say, chỉ có một mình ta tỉnh táo. Nhưng những chuyện hắn biết, lý nào Vương Nhất Bác lại không hiểu rõ?

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy lạnh lẽo.

Anh nghe hiểu, thứ "cha nuôi" của Vương Nhất Bác buôn lậu là ma túy, muốn thoát thân nên tìm Vương Nhất Bác đến để đổ tội.


====

Buổi tối hôm đó, trước khi ngủ, Tiêu Chiến lại xé một tờ lịch mới, sau đó đem sợi dây ở đầu giường quấn quanh cổ tay mình, thắt nút chết. Lần nữa nằm xuống chiếc giường mềm mại, ngoan ngoãn kéo chăn đắp lên ngực.

Bây giờ, anh không còn hi vọng xa vời là sẽ tìm ra Vương Nhất Bác nữa. Anh mong cậu trốn kĩ một chút, càng kĩ càng tốt, sau đó ngủ một giấc thật ngon, vào trong giấc mơ của anh để báo bình an.

Có thể ngày nhớ nhung dẫn đến đêm nằm mộng, Vương Nhất Bác đang ở phía bờ xa xa kia dường như cảm ứng được.


Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc trời gần sáng, có người mang theo một thân khí lạnh, vén lên chăn bông của anh. Nhận ra có nhiệt độ lạnh như băng đang vờn quanh eo mình, đôi mắt vốn đang ngủ mê của Tiêu Chiến lập tức trừng to, trong nháy mắt bật dậy, đẩy người phía trên ra.

Đèn đầu giường sáng lên, Vương Nhất Bác hơi thẳng lưng, nghiêng người dựa vào sau giường nhìn Tiêu Chiến. Mái tóc vẫn còn ướt đẫm đang nhỏ nước xuống.

Tiêu Chiến kinh ngạc, cho rằng bản thân đang nằm mơ. Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng, cứ thế yên lặng nhìn nhau.

Tiêu Chiến chịu đựng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực, dùng tay không bị trói sờ đầu Vương Nhất Bác, âm thanh nho nhỏ: "Vì sao bị ướt? Còn là nước lạnh."

Vương Nhất Bác quay đầu đi, đưa tay cởi trói cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ấn vào vết hằn trên cổ tay anh: "Mấy ngày chưa gội, đầu toàn là bụi, sợ anh ngại bẩn nên trước khi vào cửa dội qua một gáo nước lạnh."

[Trans/Edit][BJYX] Ngọn gió và con chim không chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ