Chương 3: Rảnh rỗi làm cơm chiên (2)

1.1K 154 25
                                    


10

Khi Tiêu Chiến không có việc gì làm, anh sẽ ở nhà xem tivi, chỉ có năm kênh lặp đi lặp lại.

Anh thích nhất là xem phim tài liệu, nhìn cá voi tự do bơi dưới biển, lại xem Bach (1) chơi piano. Trong cuộc sống mà anh không thể chạm tay đến, thế giới luôn muôn màu muôn vẻ, vô cùng thú vị.

Anh cũng sẽ xem phim điện ảnh, xem người trong đó nói Hồng Kông tốt thế nào, đối với Hồng Kông có bao nhiêu ngưỡng vọng cùng si mê, sau đó haha cười to.

Người bên ngoài muốn vào, người bên trong muốn ra. Bến tàu nối với biển của Hồng Kông không có tường thành, nhưng nó được bao vây chặt chẽ hơn bất kì tòa thành nào. Tiêu Chiến thường ngồi bên cửa sổ, dùng kính viễn vọng nhìn về phía bên kia bờ biển.

Trong lòng đấu tranh hồi lâu, Tiêu Chiến chân trần nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đi lục đồ của Vương Nhất Bác. Từ túi quần đến bên trong túi áo khoác, Tiêu Chiến không bỏ qua bất kì chỗ nào, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Tiêu Chiến nóng lòng tìm kiếm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có một chút may mắn.

Lần sau đi, lần sau lại tìm. Tiêu Chiến luôn nói với bản thân như vậy, kéo dài thời gian vô hạn.


====

Cuối thế kỉ này, Hồng Kông bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều kẻ si mê làm phim, ôm những ảo tưởng viễn vông về thành phố Hồng Kông. Họ xem Hồng Kông là một xã hội không tưởng, áp đặt suy nghĩ chủ quan rằng nó là sự kết hợp không chút tì vết giữa phồn hoa náo nhiệt và thuần khiết ngây thơ. Thích dùng luận điệu văn nghệ mà người khác nghe không hiểu để nói về thứ nghệ thuật mà bọn họ tự cho là đúng, trung thành cố chấp đối với sắc tình dục vọng. Đem hạ lưu xem thành thanh cao, đen tình dục xem thành tự do, chính là bệnh chung của những kẻ cuồng si này.

Có đạo diễn bắt đầu nảy sinh hứng thú sâu đậm với Thâm Thủy Bộ, muốn phát hiện một linh hồn trong sạch nơi nhà chứa bẩn thỉu không thấy ánh mặt trời này, để bồi dưỡng đóng phim của bọn họ.

Hứa Gia Hiền chính là một trong số đó. Đây là lần đầu tiên hắn tới Hồng Kông. Lúc thuyền cập bến, hắn mặc bộ quần áo tinh xảo nhất, xách cái cặp da được làm thủ công, mang theo một chiếc máy chụp hình Sony, đặt chân lên thành phố phồn hoa khoác lên mình lớp vỏ bọc đèn đuốc sáng choang. Vương Nhất Bác vác hai khối hàng hóa chồng lên nhau còn cao hơn người cậu, đúng lúc đi lướt qua người đạo diễn non trẻ, mang theo một trận gió.


Mọi thứ ở Hồng Kông đều mới mẻ. Hứa Gia Hiền ở Thâm Thủy Bộ mấy ngày, đi dạo loanh quanh khắp nơi, cầm máy chụp hình ghi lại cảnh trí. Sau khi chụp một loạt ảnh vô dụng, Hứa Gia Hiền dần dần đặt sự chú ý vào người sống trên tầng áp mái của tòa nhà phương Tây kia.

Tòa nhà nhỏ phương Tây dường như không có một chút hơi thở của cuộc sống, tử khí trầm lắng, mang một vẻ đẹp thất lạc. Hứa Gia Hiền cầm máy chụp hình, liên tục ấn "tách tách tách", với âm thanh màn trập cuối cùng vang lên, cửa sổ tầng áp mái đột ngột mở ra.

[Trans/Edit][BJYX] Ngọn gió và con chim không chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ