Chương cuối: Nơi tận cùng trái đất (Hoàn)

1.7K 238 54
                                    


30

《Nhật kí của Vương Nhất Bác 2002 - 2005》


2002.12.26

Đôi khi tôi tự hỏi, có phải mình đánh giá thấp Tiêu Chiến rồi không.

Từ Hồng Kông bơi tới Đại Lục, suýt chút nữa hao hết nửa cái mạng nhỏ của tôi. Lúc ấy, tuổi Tiêu Chiến rõ ràng còn nhỏ hơn tôi, rốt cuộc làm cách nào để bơi được tới đích? Tôi không dám tưởng tượng.

Tiêu Chiến ngồi thuyền, có lẽ sẽ đến sớm hơn tôi một ngày. Cả người ướt sũng leo lên bờ, tôi cũng không lẩn trốn, quang minh chính đại nhảy ra trước mặt dàn cảnh sát ở đó, nói với bọn họ, tôi là người vượt biên.

Bọn họ cầm súng chỉa vào tôi, người nào người nấy mang vẻ cảnh giác cao độ.

Tôi rất muốn bật cười.

Tôi nói với đám cảnh sát Đại Lục, tôi từng giúp Đỗ Lão Tế vận chuyển hàng trắng, nắm rõ rất nhiều chuyện mà bọn họ muốn biết.

Tôi đến tự thú, nhân tiện lập công chuộc tội.

Tôi đã nói đến vậy, bọn họ vẫn không tin, còn muốn giam chứng minh thư của tôi.

Tôi thản nhiên nói, lúc bơi tới đây đã làm mất rồi.

Nếu được, tôi muốn bọn họ giúp tôi làm lại một bộ giấy tờ tùy thân mới.

Nhưng tên tôi đã cho Tiêu Chiến rồi. Tôi không rõ mình còn có thể tiếp tục dùng không.


2002.12.28

Sự thật chứng minh, lo lắng của tôi là dư thừa.

Tôi căn bản không cần tên, bọn họ cho tôi một mật danh, gọi là "Báo Đen".

Ba năm sau đó, tôi đoán chừng bản thân sẽ không có cái tên thứ hai, chỉ có thể gọi là Báo Đen.

Tôi tự nguyện giúp bọn họ lẻn vào hang ổ của Đỗ Lão Tế, nhưng không phải hoàn toàn không có điều kiện.

Yêu cầu thứ nhất là bọn họ giúp tôi tìm lại di thể của mẹ, đưa tới nghĩa trang công cộng. Hằng năm vào thời điểm này, giúp tôi đặt vài bó hoa.

Mặc dù tôi thật sự oán hận người phụ nữ này, nhưng dù sao bà cũng là mẹ tôi. Nếu như tôi cũng bỏ mặc bà, vậy thì sẽ không còn ai quan tâm đến bà nữa.

Yêu cầu thứ hai là bọn họ phải thay tôi bảo vệ Tiêu Chiến. Trong những năm tôi nằm vùng, bọn họ phải bảo đảm Tiêu Chiến được bình an, không để bất kì ai gây phiền toái cho Tiêu Chiến, khi dễ hoặc làm khó anh.

Không biết Tiêu Chiến còn bạn ở Đại Lục hay không. Nếu không có, tôi còn muốn bọn họ tìm vài người đến bầu bạn cùng Tiêu Chiến. Như vậy, có lẽ anh sẽ không quá vất vả.

Tôi không muốn khiến anh cảm thấy nuốt trăm cay ngàn đắng để trở về nhà, nhưng anh ấy vẫn chỉ là một người cô độc.


2003.2.6

Lấy lại lòng tin của Đỗ Lão Tế khó khăn hơn tôi tưởng nhiều. Để lão ta tha thứ cho mình, tôi phải cắn răng nhịn nhục.

[Trans/Edit][BJYX] Ngọn gió và con chim không chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ