Chương cuối: Nơi tận cùng trái đất (2)

1K 172 29
                                    


27

Chuyện mà Tiêu Chiến sợ nhất trong cuộc đời mình, thứ nhất bị phát hiện là người lén vượt biên, thứ hai chính là bị người khác biết được thân thể khác thường của mình.

Anh đã giấu kín nửa đời người, sắp đem bản thân chôn sâu xuống lòng đất.

Nhưng dù thế nào anh cũng không ngờ, anh vẫn không thể tránh khỏi số mệnh, con dao treo trên đỉnh đầu kia cũng có ngày rơi xuống.


Cố Ngụy cùng một nhóm bác sĩ vây quanh máy tính trong phòng siêu âm, không ngừng tranh luận đâu là tử cung, đâu là buồng trứng, có chỗ nào khác với cơ quan sinh dục bình thường của nữ giới, sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc sinh con.

Tiêu Chiến nằm trên bục siêu âm, biểu cảm chết lặng. Anh cảm giác mình giống như một món hàng triển lãm, mở rộng thân thể mặc người nghiên cứu.

Tiêu Chiến nghiến răng, đem tất cả nước mắt cùng tự tôn nuốt ngược vào trong, im lặng để chân trần bước xuống bục, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo của mình. Cố Ngụy đuổi theo phía sau, đưa cho anh một đôi dép, lại bắt đầu huyên thuyên nói với Tiêu Chiến rằng vừa nãy, phương án điều trị đã được quyết định.

"Tôi còn liên lạc với đàn anh của mình, tìm cho cậu một bác sĩ tâm lý rất chuyên nghiệp, ngày mai——"

"Không cần!" Tiêu Chiến đột nhiên ngắt lời anh ta.

Tiêu Chiếu cúi gằm xuống: "Cảm ơn, nhưng không cần."

"Tôi muốn xuất viện."

Động tác của Cố Ngụy khựng lại: "Cái gì?"

"Tôi muốn về nhà chờ sinh." Sau khi Tiêu Chiến đi vào phòng bệnh của mình liền bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng không cần, tôi tự mình xử lý."

Cố Ngụy gấp lên, chạy tới chạy lui theo động tác dọn dẹp của Tiêu Chiến: "Không được đâu, tình huống của cậu đặc biệt, nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm."

"Tôi cất công quay về nước chính là vì chuyện này. Tôi có kinh nghiệm, cậu tin tôi đi."

"Giai đoạn sau của thai kì rất vất vả, cậu không ở bệnh viện làm sao mà được?"

Cố Ngụy cứ vo ve bên cạnh như ong mật, Tiêu Chiến tựa như không nghe thấy, tiếp tục tự mình thu dọn đồ dùng vệ sinh cá nhân.

"Tiêu Chiến!" Cố Ngụy gấp đến sắp điên rồi: "Cậu suy nghĩ cho đứa nhỏ một chút đi, nó không có người cha còn lại! Một mình cậu làm sao chăm sóc nó!"

Mi mắt Tiêu Chiến khẽ run, cuối cùng vẫn đeo túi lên lưng: "Tôi đi đây."

Cố Ngụy đứng chặn cửa, anh có điên mới để một người đang mang thai còn trầm cảm tự mình về nhà.

Tiêu Chiến rất mệt mỏi, cả cơ thể lẫn tinh thần đều kiệt sức. Anh bắt đầu cầu xin Cố Ngụy.

"Bác sĩ, tôi xin anh đó, để tôi về nhà đi." Vẻ mặt Tiêu Chiến vô cùng bi thương, thống khổ như nuốt đao vào bụng: "Để tôi được ở một mình đi, nếu còn ở lại đây, tôi sợ mình không chống đỡ nổi cho đến ngày sinh, cầu xin anh."

[Trans/Edit][BJYX] Ngọn gió và con chim không chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ