Chương 5: Chim trong lồng (2)

930 156 14
                                    


19

Tiêu Chiến ở trong nhà Vương Nhất Bác một tuần, cũng bị trói suốt một tuần đó.

Anh có ý định nói chuyện rõ ràng với Vương Nhất Bác, để cậu cởi dây trói ra.

"Anh không dám ra ngoài, lúc anh ở trên tầng áp mái không hề rời khỏi đó. Em không cần đề phòng anh."

Tiêu Chiến hận không thể im hơi lặng tiếng ở Hồng Kông, khiến tất cả mọi người không tìm được chứng cứ cho sự tồn tại của mình, làm sao dám thu hút sự chú ý của người khác giữa ban ngày ban mặt.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không tin tưởng Tiêu Chiến. Cậu thà mỗi ngày bưng cơm đút từng muỗng cho Tiêu Chiến ăn, cũng không chịu cởi trói cho anh.

Đồ ăn mà Vương Nhất Bác mang đến rất khó ăn, cậu cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng Tiêu Chiến mỗi lần được đút đều cau mày.

Ban ngày, Vương Nhất Bác phải ra ngoài làm việc, buổi trưa lại trở về cho Tiêu Chiến ăn. Có lúc buổi tối bị đè ra làm quá khuya, Tiêu Chiến sẽ lười biếng, ngủ thẳng một giấc đến trưa hôm sau, mới bị Vương Nhất Bác quay về kéo dậy đút ăn. Vừa mở mắt chính là cháo mà Vương Nhất Bác vừa nấu, nhìn y chang nước vo gạo.


Tiêu Chiến thở dài, tránh khỏi muỗng cháo của Vương Nhất Bác, gối đầu lên bụng mềm mại của cậu: "Chi bằng em trói anh ở nhà bếp đi."

"Ai bảo anh không nghe lời?" Vương Nhất Bác xoa xoa gáy Tiêu Chiến, hạ xuống một nụ hôn trên đỉnh đầu anh: "Em cũng không muốn nhốt anh, chẳng qua em rất sợ anh sẽ lại chạy mất."

Tiêu Chiến vùi mặt vào áo Vương Nhất Bác, thanh âm rầu rĩ: "Anh chạy bằng cách nào? Ngay cả vé cũng không mua được." Tiêu Chiến thuận thế vòng tay ôm eo Vương Nhất Bác, cách lớp quần áo hôn hôn lên xương sườn cậu, giọng càng nhu mềm hơn: "Anh đã nói không ra ngoài thì nhất định sẽ không rời khỏi cửa. Em tin anh thêm một lần nữa đi."

"Được không?" Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, trong đôi mắt to tròn lộ ra ánh nhìn khiến Vương Nhất Bác mềm lòng.

Vương Nhất Bác kéo sợi dây, cảm thấy bọn họ hẳn là tội phạm bắt cóc và con tin thân mật nhất trên thế giới.

"Nếu anh lừa em nữa thì phải làm thế nào?" Vương Nhất Bác vẫn hỏi.

Thật ra cậu còn mong đợi được nới lỏng sợi dây hơn cả Tiêu Chiến, trở về giống như trước đây vậy, không có nghi ngờ cùng ép buộc, một lòng một dạ yêu nhau. Không cần ngày đêm đề phòng, lo lắng người bên gối sẽ rời đi.

"Sẽ không." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Anh còn có thể chạy đến đâu? Căn phòng tồi tàn sắp đổ sụp đến nơi này đã là chốn dung thân duy nhất dành cho anh.

Vương Nhất Bác hơi nới lỏng dây thừng, nói với Tiêu Chiến "đợi một chút", "đợi thêm hai ngày nữa". Cậu rũ mắt nhìn Tiêu Chiến: "Hai ngày này em phải rời khỏi Thâm Thủy Bộ, sau khi quay về sẽ tháo dây cho anh."

Tiêu Chiến không phải là chim quen được nuôi dưỡng trong lồng, Vương Nhất Bác không dám xem nhẹ.


[Trans/Edit][BJYX] Ngọn gió và con chim không chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ