chap 11

571 13 0
                                    


     Cậu đang ngồi trầm ngâm, đã ba ngày cậu không gặp hắn, thật sự rất nhớ và không biết hắn bây giờ như nào, có khi hắn không quan tâm đến cậu nữa mà có người khác rồi không chừng, hiện tại thì cậu đã khỏi bệnh, trong phòng hiện tại cũng chỉ có mình cậu, một sự trống vắng đến lạ thường, đang ngồi nghĩ thì ở bên ngoài có tiếng động, cậu chưa kịp phản ứng thì có một gã từ ngoài đi vào, gã thấy cậu liền như phát điên lao tới túm lấy tóc cậu giật ngược ra đằng sau:

       "Đúng là tao chọn không sai, mày sẽ là thứ dụng cụ để tao giết được bọn nó, sự ngây thơ của mày sẽ dẫn dụ được bọn nó"

       "ÔNG LÀ AI!BỎ TÔI RA!!"

    Cậu ra sức vùng vẫy, gã không nương tay mà tát thẳng một cái vào mặt cậu làm cậu choáng váng ngã xuống đất, cậu thật sự không tin là mình phải gặp những chuyện này, gã bảo mình là dụng cụ giết người, không! Không thể nào! Một bên mặt đau rát mà đỏ ửng lên, gã cười lớn rồi nắm cổ áo cậu nhấc lên:

         "Mày sẽ phải giết bọn nó, nghe cho rõ đây, mày phải giữ im lặng, không được lên tiếng, nếu mày trái lệnh thì t sẽ trừ khử mày trước, nghe cho lọt tai đi"

    Nói xong gã ném cậu xuống giường rồi làm mặt đắc ý rời đi, cậu khóc không thành tiếng, thật sự rất sợ, chỉ muốn được gặp hắn được gặp chị Yanghe, muốn được hắn ôm:

        "Taehyung ahh hức,anh đang ở đâu, làm ơn cứu em với hức"

    Cậu nắm chặt grap giường mà khóc, ở trong phòng hiện tại không chỉ có cậu, mà vẫn có sự hiện diện của Eun Jiha nhưng ả không lên tiếng, suốt thời gian chăm sóc cậu thì cậu đã cho ả biết nhiều thứ hơn về chính bản thân hơn, vì những lời chia sẻ đó mà ả đã thay đổi khá nhiều, bây giờ ả rất quý cậu nhưng lại thấy cậu chịu những việc này, mà còn bị dùng là dụng cụ giết người thì ả thật sự rất muốn an ủi và bảo vệ cậu nhưng không thể, người duy nhất chỉ có thể bảo vệ cậu lúc này chỉ có thể là hắn, chỉ có thể là Kim Taehyung thôi, đứng nhìn cậu tới nỗi mà không biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào, cũng vội vàng lại đỡ cậu lên giường nằm rồi đắm chăn cẩn thận cho cậu, đang tính rời đi thì tay bị giữ lại, trong cơn mê cậu lẩm bẩm gì đó nhưng ả không nghe được, cũng chỉ biết nhẹ nhàng gỡ tay ra rồi thầm lặng rời đi. Chớp mắt cũng tới ngày hắn đưa cậu về, gần đến giờ gặp nhau để giao dịch, chị Yanghe cũng đã chuẩn bị xong hắn cũng vậy, người trong bang cũng đã sẵn sàng, lần này mà chắc chắn là lần mà gia tộc Lee sụp đổ cũng như là ngày tàn của gã. Thật sự thì ba người kia cũng biết là cậu bị bắt, cũng muốn giúp nhưng hắn một mực cấm cản nên cũng không biết làm gì, đã đến giờ thì xe của cô đi trước đến điểm giao dịch, vừa đến nơi thì đã có người ra đón, cửa trước có hai người canh gác, vào bên trong thì nhìn rất sang trọng, bàn ghế cũng là đồ đắt tiền, khi thấy cô vào thì gã đã đứng lên chào hỏi:

       "Kính chào Đại Kim tiểu thư, mời cô ngồi"

    Cô ngồi xuống và nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại trên người một cậu trai đang đứng sau gã, cô bất ngờ khi biết đó là cậu, một bên mặt bị bầm tím, lòng cô bây giờ rất tức nhưng lại quay ra đằng sau nhìn, vì cô biết hắn thấy cậu như vậy thì còn tức hơn cô, hắn đứng lẫn trong đám vệ sĩ, ánh mắt nhìn thấy cậu như vậy thì máu điên của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, tay nắm chặt để kìm lại chứ không thôi sẽ bị lộ. Gã vẫn ung dung như vậy, nghĩ hắn sẽ không nói gì với cô vì lo đến tính mạng của cậu, nên gã sẽ tiễn cô đi trước rồi tới hắn, đang thầm cười vì sự thông  minh của mình thì liền bị đánh tỉnh:

[TaeKook] Tôi chọn em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ