chap 26

263 10 0
                                    


Sống lưng cứng đờ, tay cầm lọ thuốc hơi run lên, đầu trở nên trống rỗng, ánh mắt nhìn người đang ngủ mà lòng đau như cắt, quá khứ của cậu hắn biết, nhưng cậu đã cố vượt qua, nếu cần đến uống thuốc an thần thì phải uống rất nhiều rồi, nhưng từ trước tới giờ không thấy cậu có dấu hiệu gì, chỉ vơi đi vài viên là cậu mới uống cách đây một tuần, hắn vừa tức giận vừa lo lắng, cậu ruốt cuộc có chuyện gì giấu hắn sao? Không lẽ nó đau đến nỗi phải dùng đến thuốc an thần?

Tay vô thức siết chặt lo thuốc, ánh mắt bất chợt nhìn tới một mảnh giấy nhỏ trong hộc tủ, trên tờ giấy là một dãy số điện thoại, mặt sau là tên của chủ nhân:

"Bác sĩ Hoon? "

Hắn như ngộ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại nhập dãy số đó, xong liền bấm gọi, để tránh làm cậu thức giấc, hắn đi ra ban công để gọi, sau vài tiếng đổ chuông, bên kia liền nhấc máy, giọng nói khàn khàn của người đàn ông trung niên, chắc cũng tầm năm mươi:

"Alo, bác sĩ Hoon nghe đây"

"Alo, bác sĩ, ngài có bệnh nhân nào tên Jungkook không ạ? "

Hắn vội vàng hỏi, nhưng vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh, bên kia liền trả lời:

"Thưa có, nhưng cậu là ai của bệnh nhân vậy? "

"Tôi là người thân của cậu ấy"

"Vậy cho tôi xin tên tuổi để ghi vào giấy, vì bệnh nhân không nói tên người thân để đảm bảo, nên cậu cho tôi xin tên tuổi"

"Kim Taehyung, 25 tuổi"

"Kim tổng, là ngài sao, ngài là người thân của bệnh nhân Jungkook? "

"Vâng, đúng rồi ạ"

Bên kia hơi ngưng một chút rồi hỏi:

"Kim tổng có chuyện gì cần đến bác sĩ như tôi ạ? "

"Jungkook.....em ấy có chuyện gì mà phải uống thuốc an thần vậy....? "

Bác sĩ Hoon biết được nên hít một hơi, cậu đã nói ông là không được nói cho ai biết về tình trạng của cậu, nhưng đây lại là Kim tổng, nếu như nói không thành thật thì khó mà giữ được cái mạng già này, ông còn muốn sống lâu nữa, định hình lại trạng thái rồi cẩn trọng nói:

"Bệnh nhân Jeon hiện tại đang mắc một căn bệnh trầm cảm nhẹ, vì có một số chuyện đã ảnh hưởng đến tâm lý của cậu ấy, hiện tại vẫn có thể chữa được nhưng cậu ấy lại chọn việc uống thuốc, tên người thân không nói nên tôi không thể bàn bạc với người thân để hỗ trợ, nhưng vì Kim tổng là người thân của bệnh nhân nên tối có thể hẹn gặp ngài để bàn bạc được không ạ? "

Hắn hơi trầm mặt, ngày mai là sinh nhật cậu, hắn và mọi người đã chuẩn bị rất kỹ càng, thể vì một cuộc gặp mà bị bỏ dở, nhưng chuyện này lại là việc cậu bị mắc bệnh trầm cảm nhẹ, hắn đắn đo suy nghĩ một lúc, thấy hắn không trả lời nên đầu bên kia liền nói:

"Thưa Kim tổng, tôi thật sự không muốn làm mất thời gian của ngài, tôi sợ nói chuyện như này sẽ không tiện cho ngài nên tôi mới..... "

[TaeKook] Tôi chọn em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ