chap 9:

746 19 3
                                    


Sau khi trốn được cơm chó của em trai mình thì chị Yanghe ờ trong phòng làm việc, bây giờ là 1h sáng cô đi xuống nhà để lấy cà phê rồi đi lên lầu hai lấy chút đồ, vừa lên đến thì cô liền nghe tiếng động ở phòng đầu tiên, cô thắc mắc vì bình thường chỉ có khách mới ở trên này, ban đầu là chỉ có Eun Jiha ở trên đây, nhưng tầm tuần trước thì cô ta đã dọn đi rồi, vậy ai ở trên này? Cô nhẹ nhàng mở hờ cửa ra, bên trong là hai người đàn ông đang ngồi xem cái gì đó, cô nghĩ là trộm nên mở toang cửa ra, liền hoảng hốt mà la lên:

"Anh SeokJin?!!"

Ánh sáng mờ mờ chiếu vào mắt cậu, đôi mi khó khăn mở ra vì ánh nắng chiếu thẳng vô mắt, cậu chưa muốn dậy nên quay người nhưng kế bên mình lại không có ai, hơi ấm của người bên cạnh còn vương lại nên chắc chỉ mới dậy thôi, cậu lười biếng nằm dài ra quấn mền lại xung quanh người, tự biến mình thành cục bông lười biếng, hắn từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy trên giường là hình ảnh cùa một con thỏ lười biếng đang cuộn mình trong mền:

"Bé con, dậy đi nào, đừng ngủ nữa"

"ưm....5 phút nữa thôi"

Cậu nói với giọng ngáy ngủ mà lại vô cùng đáng yêu thế kia thì người cừng rắn như hắn cũng phải tan chảy thôi, bỏ lại cậu đang còn ngủ kia mà đi xuống nhà, vừa mới bước xuống thôi là đã thấy SeokJin ngồi như đang ăn năn tội với ai đó thì phải, lại gần thì người đó là chị Yanghe, mặt hiện lên rõ vẻ tức giận nhìn qua anh SeokJin đang cầu cứu hắn, không biết chuyện gì xảy ra nên nghi hoặc hỏi:

"Chị à, mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy ạ, còn anh SeokJin... "

"Anh về từ khi nào? "

Bị hỏi nên anh không khỏi giật mình, bình thường anh không sợ ai hết ngoại trừ cô em họ này và người yêh thôi:

"Hơ hơ, anh về từ hôm qua mà quên báo em thôi mà"

Anh vừa nói vừa gãi đầu, thật sự NamJoon vẫn giúp anh được mà nãy giờ bị cô lườm mấy lần nên khônv giám làm gì, đúng là người đàn bà quyền lực mà:

"Anh có biết đêm qua anh đã làm gì mà khiến em bực không? "

"Anh mày xin lỗi, thật sự anh cũng không muốn đâu nhưng mà.... "

Muốn đưa ra lý do nhưng nhìn vào mắt Yanghe lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, sợ~~~~:

"Mới sáng mà có chuyện gì vậy ạ"

Cậu lê cái thân lười xuống nhà vì bụng đánh trống nãy giờ, xuống thì thấy mọi người đang ngồi làm gì đó nên mới hỏi, hắn thấy cậu đi xuống nên cũng muốn trêu cậu một chút:

"Dậy rồi à, con thỏ lười"

"Anh dám nói tôi lười?! "

"A!! Đau!! "

Cậu đấm vô vai hắn làm hắn la lên, nhưng thực chất chỉ la cho có thôi chứ sức cậu nhằn nhò gì, cậu cười đắc ý nhưng vẫn xoa cho hắn sợ đau, vô bếp lấy hộp sữa ra rồi xuống kế bên hắn, vừa đặt mông xuống thì thấy lạnh sóng lưng, đưa mắt nhìn một lượt thì dừng lại chị Yanghe liền không dám nhìn nữa, mặt chị Yanghe tối sầm lại nhìn là biết chị Yanghe đang tức việc gì rồi:

[TaeKook] Tôi chọn em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ