Chap 41:

249 7 0
                                    

Cậu mơ màng tỉnh dậy sau một trận đấu tranh với tử thần, những gì cậu còn nhớ là khi nghe được tiếng em bé khóc liền ngất lịm, những chuyện sau đó thì.....

Cậu cau mày vì mùi trong bệnh viện, muốn ngồi dậy nhưng lực bất đồng tâm, vừa gồng người một xíu thì cơn đau xé gan truyền đến, cậu suýt nữa thì bật khóc luôn, nhìn xung quanh không thấy ai, cổ họng khô rát không thể thốt lên lời, chỉ đành thở dài.

Nhưng ông trời không phụ lòng cậu, Taehyung vừa hay đi vào, thấy cậu tỉnh liền vội để bịch đồ lên tủ đầu giường rồi nắm lấy tay cậu, hỏi han:

-Em còn thấy đau ở đâu không?

Cậu không nói được nên chỉ ư ử mấy tiếng, hắn cũng biết điều mà lấy cho cậu cốc nước, sau khi giải cứu cổ họng xong thì cậu được hắn đỡ ngồi lên, nhìn người đàn ông gần 30 đang hì hục chỉnh chỗ cho cậu ngồi thoải mái, đưa tay giữ mặt hắn đối diện với mình, ngón cái xoa chiếc cằm tinh xảo hơi lú nhú vài cọng râu chưa cạo, bình thường thì cậu là người sẽ cạo râu cho hắn nhưng không có nghĩa là hắn không tự cạo được. Cậu khó chịu ra mặt:

-Làm gì thì làm nhưng vẫn phải chăm sóc bản thân chớ.

Hắn cười nhẹ dụi mặt vào bàn tay cậu, mấy cọng râu chọc vào lòng bàn tay nhột nhọt lagm cậu bật cười. Ôm ấp nhau một lúc thì hắn nhớ ra là có mua cháo cho cậu, cẩn thận múc từng muống, đưa lên miệng thổi cho nguội rồi mới đút cho cậu.

Khung cảnh tràn ngập màu hồng làm cho các bác sĩ y tá đi vô để kiểm tra sức khỏe cũng phải khanh tị, đời mấy ai sướng mà lấy được người chồng đã thương vợ còn nhẹ nhàng, chiều chuộng, lại còn có tiền có quyền, đúng là cậu có phước thật.

Ăn hết tô cháo thì cậu cũng xem như là khỏe hơn một xíu, muốn đi nhìn con nhưng hắn một mực từ chối, cậu lại phải dùng chiêu cũ:

-Chồng ơi~~~~.

Tay đang gọt táo của hắn liền dừng lại khoảng 5 giây, rồi tiếp tục, mặt thì vẫn lạnh tanh như thế, khoonh như thế mà cậu dừng lại:

-Laocong~~~, cho em đi gặp con đi mà.

Hắn vẫn không phản ứng, nhưng trong thâm tâm thì đang gào thét rồi, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong đang nhảy múa, hắn cũng muốn gặp con nhưng cơ thể cậu còn khá yếu nên hắn không cho chứ không phải là cấm cản.

Cậu bắt đầu cảm thấy không vui, phun ra một câu làm hắn gục ngã:

-Chồng hết thương bé xã rồi.

'Ôi trời ai cứu Taehyung hắn đi, trái tim cứng rắn này không chịu nổi nữa.'

Cậu bĩu môi quay mặt ra chỗ khác không nhìn hắn, tưởng rằng Taehyung nhất quyết không cho cậu đi, đôi mắt trực trào sắp khóc, bỗng cơ thể bị nhấc bổng lên, vì sợ té nên theo bản năng vòng tay ôm lấy, sau khi định hình lại thì nhìn người bế, đập vào mắt là một Kim Taehyung không nhìn cậu, nhìn tưởng chừng như bình thường nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản biện, Jungkook khẽ cười thầm.

'Dễ gì mà chịu được.'

Vì đi lại chưa tiện nên hắn phải bế cậu đi, suốt dọc đường hành lang bệnh viện, người đi người ngồi, ai cũng phải nhìn cặp đôi hoàn hảo này, một người thì xinh xẻo trắng trẻo, người thì đẹp mã cao ráo, cặp đôi trời sinh khiến ai nấy đều trầm trồ, đặc biệt làm cho các bà vợ khác ganh tị là sự chiều vợ của hắn, không ngại bế cậu chỉ bằng một tay chỉ để đi nhìn con, còn cẩn thận chăm sóc từng li từng tí khi mới sinh con, nhìn chồng người ta xong nhìn lại chồng mình, các bà chỉ biết thở dài.

[TaeKook] Tôi chọn em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ