Chap 18:

351 12 0
                                    


Cậu ngóc đầu lên giả bộ như mới tỉnh dậy, hắn bất ngờ nhưng cũng có chút vui vì có cứu tinh rồi, hắn nhẹ nhàng xao đầu cậu ôn nhu nói:

"Không lâu, cũng được 10 phút rồi"

Cậu liền đưa mắt nhìn người con gái đang đứng bất động tại chỗ, mặt đầy đắc ý lên tiếng:

"Ai vậy anh? "

"Bạn thuở nhỏ thôi, cũng chả có gì"

Từ lúc thấy cậu chui từ phần mền bên cạnh hắn, cô không nghĩ là lại có một người khác ở đây, mà lại là con trai, cô còn đang nghĩ là em trai của hắn, có thể bình thường anh em sẽ khá dính nhau, không như người chị của hắn đâu, cô còn đang mong là suy nghĩ của mình đúng, nên cũng lên tiếng chào hỏi:

"Chào em, chị là Song MinHa, bạn thuở nhỏ của Taehuyng "

Cậu cũng không mấy biểu hiện, chỉ ngồi thẳng lên, rồi cũng chào lại:

"Chào chị, em là Jeon Jungkook, 22 tuổi, em là NGƯỜI YÊU anh ấy"

Hai từ được cậu nhấn mạnh để người kia nghe rõ, cậu vô cùng đắc ý, mặt thì vẫn nở nụ cười mỉm, hắn cũng tự hào với bé thỏ nhà mình lắm chứ, cái tay đang ôm eo cậu cũng di chuyển xuống bóp lấy một bên mông của cậu, bị tấn công bất ngờ nên cậu có chút giật mình nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản, trái ngược lại, cô hoàn toàn chết đứng, cái gì mà là người yêu chứ? Cô là người đến trước cơ mà? Cậu đến sau thì có tư cách gì mà làm người yêu hắn, cô vẫn cố giữ vẻ thanh khiết của mình:

"À vậy sao, Taehyung nè, chiều nay cậu rảnh không, chúng ta đi ăn, tớ có mời hai người kia luôn rồi"

Nói vậy thôi chứ cô muốn ăn riêng với hắn, cô sẽ có thể tập kích lúc không có cậu, nhưng câu trả lời của hắn đã làm ý định đó của cô sụp đổ hoàn toàn:

"Tôi cũng muốn, nhưng tôi lại có bữa tối với nhóm của tôi và bé con này rồi"

Vừa nói vừa rúc vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để mùi hương ấy, cậu cũng mặc kệ vì đang chọc tức ai kia mà, tất cả những hành động thân mật ấy đều được cô nhìn thấy, đang còn gặm cục tức muốn lên tiếng thì cánh cửa bổng mở ra, từ ngoài đi vào là hình bóng mà cô đã nhìn khá nhiều lần:

"Này, vết thương lành rồi thì đừng có làm phiền nhóc con nữa...."

"Em chào chị Yanghe"

"Chào"

"Vết thương lành? Mới bôi thuốc lúc nãy thôi mà chị? "

Cậu rời khỏi giường, nghe chị bảo là vết thương lành nên hỏi hoang mang:

"Tại cái thuốc mà chị đưa em là thuốc của tiến sĩ phát minh ra, vẫn dùng để thử nghiệm"

"Chị Ami, ruốc cuộc là bọn em là vật thí nghiệm hay sao vậy? "

"Chị cũng đâu muốn đâu"

Đang nghĩ mình như vật thí nghiệm, thấy vẻ mặt lúng túng của cô mà chả nói nữa, đi lại tháo băng gạc ra, từ nãy giờ có một thành phần bị lơ, ả không nói được gì cũng không gây được sự chú ý, thấy như mọi người đã hết chuyện để nói thì ả mới nói:

[TaeKook] Tôi chọn em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ