chap 20

391 8 0
                                    


Trăng đêm nay bỗng nhưng rất sáng, ánh sáng len lỏi mờ ảo, hình bóng cao ráo, tuấn tú đứng dựa vào thành cửa sổ, sắc mặt sa sút, trầm ngâm suy nghĩ việc gì đó, trên tay cầm một mảnh giấy bị nhàu nát, ánh mắt nâu đen nhìn xa xăm nhưng lại có chút tia lửa, gió lạnh vô tình lướt qua làm lay động một số sợi tóc của hắn, vì cơn gió lạnh vô tình đánh thức cậu, bình thường trước khi ngủ là cậu sẽ đống của sổ và cửa ban công, cậu mở nhẹ mí mắt, liền suýt nữa nhảy dựng lên, hắn đứng dựa vào thành cửa sổ nhưng lại rất im ắng, cũng may là còn nhận ra chứ không thôi là sử đẹp luôn rồi, hắn không biết là cậu đã tỉnh nên vẫn nhìn xa xăm, như là đang ngắm trăng vậy, cậu đi không phát ra tiếng động, rồi từ từ ôm trầm lấy hắn, đột ngột bị cậu ôm nên hắn có hơi bất ngờ, nhưng đã định hình lại rồi cũng ôm lại, cậu ngước lên nhìn hắn, đối mắt đặc biệt long lanh lại còn có ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, làm nổi bật và đẹp đến mê mẩn, hai người nhìn nhau một lúc thì hắn cũng lên tiếng hỏi:

"Em không ngủ được sao mà lại tỉnh giấc vậy? "

"Em mới đúng là ngưởi hỏi câu này, anh làm gì mà không ngủ còn đứng ở đây nhìn gì vậy? "

Cậu vẫn nói với tông giọng còn hơi ngáy ngủ, nhưng vẫn có chút giận nha! Hắn đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ rồi đưa tay cầm mảnh giấy lên, cậu đưa mắt nhìn thì mới biết đó là bức thư kì lạ mà cậu đã làm ướt nó, cậu nhớ là mình vứt rồi thì làm sao hắn lại có? Cậu vẫn không khỏi ngơ ngác, hắn liền lên tiếng giải thích:

"Anh đã cho người sao chép nó, bức thư kì lạ này mà em cứ nghĩ đã làm ướt là không còn gì để nói sao? "

Cậu bĩu môi mà cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt kia, cậu biết mình có thể đang gặp nguy hiểm nhưng lại làm như không có chuyện gì, chắc là chọc giận Kim thiếu gia này rồi, cậu hiếm khi thấy hắn giận, chì nhớ mãi cảnh tượng lúc cậu bị bắt rồi được chị và hắn cứu thôi, lúc đó thật sự rất nhớ ánh mắt của hắn, tay đang ôm hắn cũng từ từ siết chặt, giống như là khi nhớ lại ánh mắt đó thì liền có một nỗi sợ vô hình, cậu khônh nghĩ là mình sợ hắn đâu, người kia từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên mái đầu kia, rồi nhẹ giọng nói:

"Ít nhất em cũng nhận là mình làm sai là được, nhưng đừng làm như thế nữa"

Câu nói có mang chút mệnh lệnh, nhưng lại không có giận hờn, cậu cũng từ từ bỏ tay ra rồi đứng đối diện với hắn, tay vừa ôm cậu liền đưa vào trong túi lấy ra cái bật lửa, không chần chừ mà đốt luôn mảnh giấy đó, ngọn lửa sáng rực một khoảng, mảnh giẩy từ từ rơi xuống rồi cứ thế mà bùng chảy, rồi cũng trở thành tro tàn rồi bị cơn gió vô tình thổi bay, nhìn những hạt tro nhỏ bay đi, cậu bất giác thở dài rồi không nói gì mà kéo hắn về giường, chui vào mền rồi nói một câu nhanh gọn:

"Buồn ngủ rồi"

Hắn chỉ biết cười trừ rồi cũng lên giường rồi ôm cậu ngủ luôn.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng cả căn phòng, cũng vô cớ đánh thức ai kia, cậu khó chịu nhíu mày rồi trở người, chui rúc vào lòng ngực hắn rồi bình thản ngủ tiếp, hắn dậy từ lâu rồi nhưng vẫn nằm im lịm ở đó, thấy sự lười biếng của cậu liền không khỏi thở dài, cúi xuống cọ cọ một chút, vì bị quấy nhiễu nên trong vô thức rên lên một tiếng:

[TaeKook] Tôi chọn em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ