chap36:

295 8 2
                                    

Cả bốn im lặng hồi lâu, chị có chút khó hiểu, cô thì lại nhàn nhã uống trà, hai bạn nhỏ cũng ngây người nốt, chị hỏi:

"Ru......chị..... "

"Có gì đâu, đi xét nghiệm DNA là được thôi"

Cô không mấy quan tâm biểu hiện của cả ba:

"Ơ....nhưng mà....."

"Chị có việc, chúng ta nói chuyện sau"

Cô rời đi trước sự chứng kiến của ba người, chị Yanghe thì lo lắng, còn hai bạn nhỏ thì không biết nói gì, chị cười nói không sao rồi đi lên lầu, cậu nhỏ giọng:

"Em thấy lo quá"

"Đừng lo, vì việc có thai luôn là chuyện cần thời gian để chấp nhận mà"

Hắn nhẹ nhàng chấn an, xoa mái đầu nhỏ kia, cậu ngước mắt nhìn hắn rồi cười, cả hai cũng lên lầu, sân trước vẫn còn bóng dáng ấy, điện thoại áp lên tai, đổ chuông một hồi thì bên đầu kia nhấc máy:

"Alo? "

"Như nào rồi? "

"Mọi thứ vẫn ổn, nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ nhanh như thế, cứ đưa đi kiểm tra xem sao, cậu cũng nên tới đây để kiểm tra định kỳ đi"

"Cảm ơn, tôi biết rồi"

Buông thả điện thoại, ngước mặt lên cao để cho những suy nghĩ ngổn ngang bay theo gió.

Vào tầm giờ chiều, hai chị cũng đi xét nghiệm DNA, ở nhà thì nhóm bạn nhỏ lại đang ngồi bàn chuyện:

"Cậu nghĩ sẽ không có chuyện gì xấu đúng không? ": Jimin lo lắng hỏi.

"Tớ không biết nữa":Cậu khó khăn trả lời.

"Chị không nghĩ là sẽ có chuyện xấu đâu.....": Chị Ami hơi khựng lại.

"Chị có chuyện gì sao? ": HoSeok hỏi han.

"Không....chị....."

Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía chị Ami, nhất thời khó sử làm chị muốn chuyển chủ đề, nhưng cậu liền nói:

"Chị Ami, chị biết chuyện gì đúng không? Nói cho bọn em biết đi"

"Khoan.... Khoan đã"

"Chị....em xin chị đó"

Chị nhìn ánh mắt khẩn cầu của cậu liền mềm lòng:

"Được rồi...."

....

Chị Haru hồi nhỏ là một trong những thí nghiệm của bố, cô bị đưa đi lúc chỉ mới 6 tuổi, cuộc thí nghiệm liên quan đến việc biến đổi gen của người, ngoài cô ra thì còn nhiều đứa trẻ cũng bị thí nghiệm, mỗi ngày, những đứa trẻ ấy phải tiêm một loại thuốc nào đó rồi chịu sự giày vò của nó, những đứa trẻ đó sẽ bị như vậy, còn cô vì là con của chủ nơi thí nghiệm này, nên việc bị thí nghiệm khác hơn, bố cách mỗi ngày sẽ tiêm thuốc cho cô, vẫn là sự giày vò ấy, thời gian trôi qua từng ngày và trong cơ thể cô cũng thay đổi, những cảm giác lạ kỳ, cô bắt đầu có sở thích với người cùng giới, cũng như là một số tình trạng khác của nam giới, cô chỉ biết bất lực chịu đựng sự dày vò ấy, không biết đã qua bao lâu, cô đã được 16 tuổi, việc thí nghiệm cũng được dừng lại, chỉ là với cô chứ những đứa trẻ kia vẫn bị dày vò, họ biến chúng thành cỗ máy giết người, cũng có vài đứa trẻ chết trong lúc thử nghiệm, thật mà nói, trong thời gian trong phòng thí nghiệm đã cho cô ngộ ra rằng, bố không hề xem cô là con mà là một vật thí nghiệm, khi những biến chủng ấy đã được ngấm vào máu là thì nghiệm thành công, tuổi thơ ngập tràn sự uất hận, ngay ngày sinh nhật 17, bố tặng cho cô một cái váy trắng, cô tự nhiên thích thú nhưng ngược lại trong thâm tâm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, Haru lẻn ra ngoài và kiếm loại thuốc mà họ đã tiêm và người những đứa trẻ kia, khi dung dịch chảy đều theo máu cũng như là có phản ứng, Haru cảm thấy trong người nóng ran, cô khó khăn chống đỡ vào cái bàn gần đó để bản thân không đổ gục xuống, đôi mắt dần dại đi, mồ hôi cũng ướt hết một mảng áo, cô cắn chặt răng để không phát ra tiếng, thứ thuốc ấy liên tục khiến cô cảm thấy khó chịu, ngay khi không thể chống đỡ nổi thì đã ngã xuống sàn làm cho cái bàn đổ xuống, tiếng vỡ của thủy tinh kèm theo tiếng 'ầm' lớn làm mọi người tỉnh giấc, ai cũng vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng động ấy, bố Haru cũng theo sau, khi đến nơi thì ông đã thấy con gái mình nằm bất tỉnh dưới sàn, mồ hôi nhễ nhãi, mảnh vỡ vương vãi làm ông bàng hoàng, vì những thứ đã vỡ đều là thuốc thí nghiệm của ông, ai cũng bất động nhìn thứ đang diễn ra trước mắt mình, cô tỉnh dậy rồi từ từ ngồi dậy trước sự chứng kiến của mọi người, bố muốn đi đến để dạy dỗ cô, nhưng chưa kịp chạm thì liền bị cô nắm lấy, ông ngẩn người trước ánh mắt của con gái, đôi mắt đỏ ngầu, khát máu, nó trừng lên nhìn ông như là một mối thù, đôi mắt ấy chứa toàn sự uất hận đã lâu, môi ông sợ hãi mà mấp máy liên tục, mọt nhân viên lén lấy một khẩu súng giấu trong người mà nhắm về cô, khi nhân viên ấy chuẩn bị bóp cò thì....Mọi người chết lặng khi nhìn thấy đầu của ông rơi xuống, máu phun tứ tung khiến cho chiếc váy trắng cô đang mặc cũng thấm đầy máu tươi, đôi tay từng được bố thương yêu nắm lấy và dắt đi chơi, giờ đây đã dính toàn máu của người bố ấy, cô nhìn cái xác từ từ đổ xuống ngay trước mắt, những người nhân viên kia không còn hơi sức đâu mà la nữa, ai mặt cũng tái mét vì sợ, còn có người không chịu được mà ngất đi, nhân viên lúc nãy liền nổ súng nhưng ngay khi định hình lại thì viên đạn chí mạng ấy đã bắn vào người anh thương , cô cầm lấy gáy của cô gai kia đưa về trước để làm bia đỡ đạn, máu tươi chảy từ lỗ hỏng ở chính giữa chán chảy xuống, đôi mắt mở to làm tim anh đau thắt, Haru thuận tay vứt cái xác ra một bên, thuận thế lao tới giết chết hết đám nhân viên, cô mở cửa giải thoát cho những đứa trẻ kia, rồi tự mình sống tiếp cuộc sống mới.

[TaeKook] Tôi chọn em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ