1-6: kinnporsche

3.6K 194 8
                                    

Tâm sự tí, các bác thấy Ep9 của series KinnPorsche có một cái sự sâu sắc không?
- Muốn trách Kinn nhưng nghĩ kĩ lại hành động của anh đều có lí do. Vừa thương vừa giận.
Cay cú nhất vẫn là Tawan, ở đâu chui ra bực hết cả mình.
Tôi chỉ sợ ep10 nếu mà Por đi theo Vegas thì lại chết dở.
Ahhhh tức quá.
Nhật Bản Hàn Quốc đồ hen. 😑😑😒
_________________________________________
- Sơ đồ này._ Kinn định cầm chiếc điện thoại lên nhưng vừa lúc hắn đi ra nên thôi.

Trải sơ đồ lớn ra bàn, bên trong là một mớ hỗn lộn với từng con hẻm lớn nhỏ. Xem xét kĩ mới thấy đường vao thì có mà đường khó là đường ra, bên trong đó toàn là người thuộc đường, không dễ dàng thành công.

- Với tình hình này e là sẽ rất khó bắt được lão ta. Anh tính thế nào.

Nói một tràng dài về nó, hai người nói qua nói lại đến gần 10h sáng mới xong, không những chỉ có hai người mà còn có cả một tá vệ sĩ thân cận khác chủ yếu là người có chuyên môn.

- Được rồi, nắm rõ hết rồi thì cứ theo kế hoạch mà làm. Tối mai sẽ thực hiện.

Nhận được lệnh, mọi người nghiêm chỉnh vâng vâng dạ dạ rồi rời khỏi, chỉ còn lại mình vegas trong phòng.

Porsche lúc này đã ra ngoài hóng gió một mình, trời mùa hè tui nóng nực nhưng về đêm gió trời lồng lộng thổi qua làm mát rượi cả người. Với bộ đồ đơn giản với quần vải và áo phông cậu cảm nhận được biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ nhìn về phía cậu.

- P' kha._ Cô gái cao ráo trong bộ đồ trắng nhẹ đến gần cậu ngại ngùng nói.

- À, có gì không?

- Không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là em muốn xin line của anh thôi.

- Ừm, xin lỗi nhé. Tôi không có._ Bởi, làm sao mà có được, hơn hai năm chỉ hiếm hoi mới được dùng điện thoại, chủ yếu trong chính gia chỉ được dùng điện thoại bàn.

- ..vậy thì cho em xin chụp một bức ảnh được không, tại anh đẹp quá. Nha.

- Cũng được.

Cái cảm giác này đã lâu rồi không có, sống trong căn nhà toàn đàn ông, nào là vệ sĩ, cậu chủ, ông chủ, đến con cá vàng cũng là đàn ông, may ra còn quản gia bếp là người phụ nữ, bảo sao.....

Đã 11h kém rồi nên cậu vội trở về, con đường về đêm ngoài đèn đường ra thì chỉ còn cậu lẻ bóng. Bỗng dưng từ ngã ba tối lòi đâu ra một thanh niên nằm thở yếu ở đó, cậu chờ gì nữa liền chạy lại đỡ.

- Này anh gì ơi, có sao không.

-....

Gần như thế cậu cảm nhận chút men rượu và vết thương khá lớn ở tay. Vội vàng cõng về nhà để băng bó cho thanh niên đó. Nằm trên ghế thiếp đi gần 30 phút, lúc tỉnh dậy đầu hơi ong ong.

- Dậy rồi hả?

- Anh là...

- Tôi là Porsche... Ban nãy tiện đường đưa cậu về đây luôn. Sao rồi.

- Hơi đau đầu tí thôi. Mấy giờ rồi.

- À gần 11 rưỡi rồi. Để tôi đi pha nước cho uống để tỉnh rượu nhé.

PerfectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ