Chương 1

954 85 49
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
















*Rầm rầm rầm*

"Ah! Thưa ngài- ngài hãy tha cho tôi"
Giọng người đang bà vang lên đầy đau đớn khi một cây gậy vừa vung lên người bà ta

"Thật sự tôi- hức không còn gì ngoài căn nhà do lão chồng để lại...xin ngài tha cho tôi! Ah đừng mà!"
Bà ta nói chưa hết câu đã bị một trong những tên mặc vest đen ngòm quất cây vào mặt đến sừng vù

"Aah- xin ngài tha cho tôi"
Rên rỉ cầu xin người ngồi gác chân lên ghế, đầu tóc có chút bạc trắng chễm trệ ngồi trên chiếc sofa cũ rích kia mà hút thuốc

"Một là bây trả tiền Hai là chết! Chọn!"
Giọng nói lãnh đạm, có chút gắt lên mà ra lệnh, một tên có ý định đánh thêm thì nghe giọng của ai đó hét lên

- Dừng lại!!! Các chú đang làm gì mẹ tôi!
Cả bọn người dữ tợn đồng thời quay mặt hướng vào nơi phát ra tiếng thét kia, đó là một cậu bé trắng trẻo đang xù lông gừ gừ

"Cút đi thằng nhãi ranh! Đây không phải chuyện của mày!"
Hắn ta đá cậu sang một bên làm cậu té ngã ra sàn nhà gồ ghề, đến tróc một mảnh da

"Xin ngài tha cho tôi- Ngài có thể lấy nó để gáng nợ!!"
Bà ta nhào tới nắm chặt tay Win  chỉ cho ông ta

- Mẹ??

"Ngài- ngài hãy lấy nó gáng nợ đi ạ- ngài đánh đập, sai gì nó cũng được!"

"Hmm cũng được cho nó về hầu hạ con trai  ta...nhưng nợ vẫn phải trả! Tôi cho bà 1 năm để trả xxx bath và cả lãi hằng tháng!"

"Cảm- cảm ơn ngài!"

- Mẹ? Sao người.
Cậu thút thít nhìn người mẹ, tuy bà ta không đối xử tốt với cậu nhưng mà vẫn đủ để cậu cảm thấy có chút ấm áp

"Im đi cái thằng sao chổi! Chính mày đã khiến tao như này!Cút đi!"
Bà ta gầm lên

- Hức thả Win raaa, buông Win ra huhuhu.

"Nín đi!"
Một tên quát cậu

"Lên xe"
Tên đấy kéo tay cậu, làm cậu đau, muốn bỏ chạy liền cắn lên tay gã

"Đjt mẹ thằng chó này! Mày dám cắn tao!"
Hắn thô bạo cố nhét cậu vào xe

"Mẹ thằng nhãi này! Tao tán chết giờ!"
Một trong đám vệ sĩ kia đi định giơ tay tát cậu thì bị cậu né được làm hắn ngã nhào

"Mẹ mày đứng im coi!"

"Thôi đủ rồi! Lẹ đi tôi còn về!"

"Dạ vâng thưa ông......."

_____________

"Mau xuống xe"

- Từ từ cho Win xuống chứ hức- té Win

"Nín đi! Hở xí là khóc!"

- ....
Cậu khóc không ra nước mắt mà cúi thấp đầu đi vào trong

"A! Ba về!"
T

ừ trên lầu một cậu con trai xinh xắn có chút mập nhào tới ôm lấy người đàn ông lịch lãm, khi nãy thì còn quát mắng trong rất đáng sợ bây giờ thì lại ôn nhu, nuôn chiều con

"Light~ ta về rồi con có nhớ ta không?"

"Nhớ ba lắm luôn áa"

"Ừm *xoa đầu Light* anh con đâu?"

"P'Bright trên lầu ạ"

"Kêu anh con xuống đây ta có chuyện muốn bàn với anh con"

"Vâng ba"
C

ậu nhóc lùn lon ton chạy lên lầu réo tên anh trai

Một lúc sau, một cậu trai khá đẹp- à không phải gọi là rất đẹp trai! Gương mặt có nét lai tây nhìn rất ngầu, tuy có chút gầy nhưng cơ thể vẫn săn chắc

- Ba gọi tôi có chuyện gì?

"À ba cho con thứ này"
Nói rồi ông quắt tay kêu cậu lại

"Đây là con của con nợ- ta bắt nó về làm người hầu riêng cho con đấy! Nó cũng thuộc học sinh giỏi có thể dạy thêm cho con nữa"

- Ba à? Con đâu cần nó.

"Nhưng ta thì cần! Cậu ta sẽ làm ở đây đến khi con lên làm chủ tịch công ty ba để làm việc trả số tiền nợ khổng lồ đó"

- Ba à!

"Không cãi ba Vachi! Nào dẫn cậu ta đi tham quan đi"
Ông lườm hắn

- Ừ được thôi tùy ba...
A

nh nhìn qua cậu nhăn mày khó chịu, giơ tay ra yêu cầu cậu nắm tay mà kéo cậu đi

- Còn mày đi theo tao.

- Dạ dạ.
Cậu sợ mà từ từ đi sau lưng hắn

- Ngồi đây đi.
Anh chỉ vào cái ghế gỗ trong căn phòng khách mini của anh

- Mày tên gì? Mấy tuổi? Tự giới thiệu.

- Em- em tên Win Metawin, em 16 tuổi, nhưng do nhảy lớp nên đã học đại học năm nhất rồi nhưng phải nghỉ do nhà...không đủ tiền cho em đi học.

- Ừm- vậy mày từ nay về sau phải gọi tao là anh chủ, công việc của mày là đi theo chăm sóc tao, dạy học cho tao nếu tao cần, còn mọi thứ trong nhà không cần làm vì đã có giúp việc rồi.

- Dạ vâng an- anh chủ.

- Xí nữa tao sẽ dẫn mày đi nhập học chỗ tao.

- Anh- anh chủ....em có chuyện muốn hỏi ạ.

- Nói.

- Em- muốn hỏi anh chủ tên gì ạ?

- Mày không biết tao?
Anh nhìn cậu khẽ gật đầu lúng túng trong rất dễ thương

- Được rồi tao sẽ nói lần đầu cũng là lần cuối- tao tên Bright Vachirawit, 20 tuổi đại học năm 3.

- Vâng!
Cậu giơ tay lên đầu tạo dáng tuân lệnh còn nhe răng thỏ ra mà cười cười làm người trước mặt ngượng ngùng mà đỏ cả tai có lẽ cậu dễ thương quá

END___Hmmmmm
Hự hự

[BrightWin] Con Nợ! Tao Yêu Mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ