Thăm nhà

223 25 7
                                    

Sau lần đó thì Shinichi đã biết được rằng cậu là do người mẹ đáng kính phu nhân Yukiko " nhặt " về. Còn Kaito thì thỉnh thoảng nhìn phía xa xa nơi mà cậu thường hay ngồi.

- Không biết ba mẹ mình sao rồi?-

Kaito thở dài mà suy nghĩ, cũng đã lâu rồi cậu không có về nhà. Không biết mọi người có nhớ cậu không nữa?

- Em đang suy nghĩ gì vậy Kaito?-

Shinichi đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, trên tay vẫn cầm cuốn sách để đọc.

- Em suy nghĩ vài việc thôi, anh vẫn chăm đọc sách nhỉ ?-

- Chỉ đọc để giết thời gian thôi. Mà đừng suy nghĩ quá, không khéo em trở thành ông cụ non đấy -

Nói xong nhéo mũi cậu một cái khiến nó đỏ ửng lên. Nhìn cậu hiện giờ hệt như chuột nhỏ vậy.

- Đừng nhéo mũi em nữa. Mà em có chuyện muốn nói -

- Chuyện gì vậy?-

- Em muốn về thăm nhà. Lâu rồi em cũng chưa về nữa -

Cảnh này hình như cậu đang cầu xin để về nhà vậy.

- " Phải dễ thương, phải dễ thương nhất có thể để tên nhóc này cho mình về mới được"-

- Được không, Shinichi?-

Kaito giương đôi mắt long lanh sát gần mặt anh. Shinichi lúc này cứ nhìn chằm chằm vào nó và vô thức nói " Đồng ý "

Nhận ra bản thân lỡ miệng nhưng thôi cũng đành cho cậu về vậy. Dù gì cũng là anh " bắt " cậu ở phủ Kudo mà. Nếu cậu không chịu về thì đến nhà cậu " bắt " lại vậy.

- Nhưng em phải nhớ về đây đấy, đừng có mà ở luôn -

Trên đầu Kaito hiện lên dấu ba chấm, về nhà mẹ ruột mà cũng phải cầu xin. Không biết cậu là gì trong mắt anh nữa.

Người ta thì đi không thèm xin , đến lượt mình về nhưng sao nó cũng lạ lắm.

~~~~

Việc cậu muốn về nhà thì vợ chồng Kudo cũng đã đồng ý rồi. Để cậu nhóc về thăm gia đình một thời gian đợi đủ tuổi là rước về là được.

- Vậy Kaito đã chuẩn bị gì chưa ?-

Yukiko đến bên cạnh cậu hỏi, dù sao cũng nên biết khi nào cậu đi để mà tiễn cậu chứ.

- Con chuẩn bị cũng sắp xong rồi ạ -

- Nè Kaito à, hay là anh đi cùng em nhé -

Shinichi cầm tay cậu, nói thật rời xa cậu một thời gian chắc anh buồn lắm nên lần này mặt dày xin đi cùng cậu vậy.

- Nhưng mà..em về thăm nhà thôi chứ có đi đâu xa đâu?-

- " Thằng nhóc này thật là...."-

- Lỡ ai bắt cóc em thì sao? Anh lo lắm đấy -

Ôm Kaito mà dụi vào, da cậu thật mềm và có mùi sữa nữa....

Ngày về thăm nhà cũng đến, Kaito hắc tuyến nhìn Shinichi đang chào tạm biệt mọi người. Cũng lạ thật, chỉ về nhà cậu thôi mà mắc gì anh cũng đi theo vậy? Thế này thì làm sao tán gái được nữa?

- Kaito à, khi đến nơi nhớ viết thư để chúng ta biết con đã đến nhà an toàn nhé!!- Phu nhân Yukiko nói xong liền thơm lên má Kaito một cái.

Shinichi nhìn cũng chẳng nói gì từ lúc Kaito đến phủ Kudo thì dường như phu nhân Yukiko thay đổi 180° vậy. Yêu thương Kaito đến mức làm cho anh suýt ghen tị luôn.

- Vâng ạ, có Shinichi nên người không cần lo đâu -

- Con đi với Shinichi ta càng lo hơn đấy " lỡ con mà ngủ quên thằng bé nhân cơ hội đó mà ăn đậu hủ từ con thì sao?" -

- Không sao đâu ạ. Con sẽ bảo vệ Kaito nên người đừng lo lắng quá-

Shinichi đứng ra nói, loay hoay một hồi thì cả hai cũng đã lên xe ngựa để mà về nhà.

- Không ngờ anh vẫn còn tâm trạng để mà đọc sách đấy Shinichi à -

- Thì tại .... -

- Hửm ...-

Shinichi không nói gì trực tiếp vứt cuốn sách sang một bên và kéo cậu lại chỗ anh.

- Oái...anh làm cái gì vậy?-

- Chỉ muốn ôm em thôi -

Khụ...hiện tại tư thế của cả hai khá là ...

- Mau bỏ em ra đi Shin...ngủ rồi " thôi kệ vậy "-

Thế là cậu đành ngồi im để anh ngủ, nhưng được một hồi thì cậu cũng thiếp luôn.

Vài giờ sau ~

Lờ mờ tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc.

- Mình nhớ không lầm là .....-

Nhớ lại chuyện lúc nãy khiến cho mặt cậu có chút đỏ ửng lên, trời ạ cậu muốn quên chuyện này ngay lập tức luôn. Ai đời lại để cho thằng oắt con chiếm tiện nghi của bản thân như cậu không? Còn ngủ trong cái tư thế đó nữa.

- Mau quên đi mau quên đi-

Đứng dậy rửa mặt và thay đồ để đến gặp cha mẹ, cũng lâu rồi Kaito không về nhà không biết họ có nhớ đứa con trai bé bỏng này không nữa?

Đến đại sảnh thì thấy mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, Kaito lập tức đi vào.

Chikage nhìn thấy thì vui mừng đi đến ôm lấy cậu.

- Kaito à, ta nhớ con quá đi mất -

- Mẹ à ..có người đang nhìn kìa -

Chikage đưa cậu vào ghế để ngồi đối diện với cậu là Shinichi nữa chứ.

Chuyến đi về thăm nhà lần này không biết có thật sự ổn không đây, đột nhiên trong lòng cậu lại hiện lên nỗi lo lắng bất chợt. Cứ như...cứ như là cậu không thể gặp lại họ nữa vậy.

---------

Trời ơi, bỏ cái bản thảo này gần 2 tháng trời nên mới quyết định về bộ này để viết đây.

Đến Để Yêu Anh ( ShinKai )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ