cái bánh ú thứ ba

269 47 0
                                    

Trong cuộc đời của Thuận Vinh có một câu nói như này:

"Nếu cậu Toàn là giọng ca vàng trong gánh hát,
Thì Thuận Vinh xin dâng hiến đôi tai mình cho trời."

Mà khổ nỗi, cậu Toàn là con nhà quan, còn đôi tai của Thuận Vinh vẫn may mắn lắng nghe được hết tất cả âm thanh xung quanh. Nên mỗi ngày bán bánh, Thuận Vinh chỉ có thể chịu đựng, nhịn nhục, cắn răng làm ngơ trước tiếng gọi của cậu Toàn.

Gọi không đã thí ghéc, giờ chả hiểu cậu Toàn ăn phải cái mô tê gì hay vì cậu ăn bánh ú nhiều quá, mà mỗi lần gọi với vào thì đều biến tên Thuận Vinh thành một tràng âm thanh sống động theo kiểu quán quân cuộc thi Hát Mãi Ước Mơ.

Giọng uyển chuyển còn hơn cô đào đầu phố.

Thuận Vinh nghe xong thì chóng mặt hoa mát ù tai, xây xẩm mặt mày, thậm chí còn thấy cả ảo ảnh mình vớ ngay đôi dép vuốt "nhẹ" vào mặt người ngoài kia. Nôm na là ca của Thuận Vinh đến cả Hoạt Huyết Nhất Nhất cũng không đỡ nổi.

"EM VINH ỚI ỜI ƠI HÒ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

"HÒ ƠIIIIII CÓOOOO EM VINHHHHH YÊU DẤUUUUU Ở ĐÂY KHÔNGGGGGG"

"Emmmmmm Vinh ơiiii anh đâyyyyy~"

"..."

PHẢI LÊN GỐI VỚI THẰNG CHA NÀY MỚI ĐƯỢC!

Đấy đấy đấy đấy mọi người có thấy không? Đồng ý là giọng cậu Toàn ấm, nghe cũng thích. Nhưng đó là khi cậu Toàn không gọi Thuận Vinh theo kiểu cà chớn cộp mác cậu chủ Toàn như thế. Và Thuận Vinh xin thề với đất trời rằng, không phải mình mang tâm thế ghét bỏ gì người khác, mà là khi ông trời ban phát cái duyên xuống đất thì hẳn cậu Toàn trốn tịt trong nhà luôn!

"NÀY ANH BỊ CÁI GÌ ĐẤY!?"

"Úi em Vinh ra rồi à~ Anh tới mua bánh ú đây thây."

"Mua bánh thì cần gì phải hát rống lên trước nhà tôi thế?"

"Ơ đâu anh hát cho em nghe mà~ Anh hát gọi em đấy em Vinhhhhhh ơiiiiiii"

"Anh bỏ ngay cái kiểu gọi ấy đi."

"Ừ ừ ừ lấy anh cái bánh ú nào."

"2 đồng."

"Thôi lấy anh thêm chục cái nữa đi."

"Nay sao đấy bên nhà anh có mở tiệc à?"

"Không nhà anh mở tiệc thì chục cái sao đủ, anh mua về ăn tất vừa ăn vừa nhớ em~"

"..."

Cơn đau đầu chóng mặt hoa mắt ù tai lại đến rồi đấy Thuận Vinh ạ. Thuận Vinh lại bắt đầu gặp ảo ảnh mình nhào ra kia bụm miệng cậu Toàn lại ngay rồi đấy.

"Của anh hết 20 đồng."

"Íiiiii cảm ơn em Vinh nhớ~"

"..."

"Em Vinh~"

"Gì nữa?"

"Em Vinh ờiiii ớiiii ơiiii thế anh về đây hò ơ-"

"VỀ GIÙM CÁI!"

Chuyện cậu chủ Toàn và cái bánh ú yêu thích của cậu ấy |Wonsoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ