Chương 39

694 40 0
                                    

Chương 39: Cùng yêu nhau, cùng bên nhau trọn đời

Trên giường bệnh Vũ Hạo Dân đang ngồi nghiêng đầu nhìn ba người mới vào cười tươi..

- Còn cười được là vẫn chưa thể chết rồi..

Mạnh Quỳnh  nhìn qua Vũ Hạo Dân rồi cùng Phi Nhung  đi đến sô pha ngồi xuống..

- Ý cậu là gì đây? Muốn tôi chết lắm hả..

Vũ Hạo Dân lườm anh một cái rồi nhìn Kỷ Tuyết giọng nói liền nhẹ đi vài phần..

- Chỉ là gãy chân một thời gian sau sẽ đi lại bình thường thôi mà, em ủ rủ cái gì chứ..

Kỷ Tuyết cúi đầu không dám nhìn Vũ Hạo Dân một giọt nước mắt trĩu nặng trên mi rồi rơi xuống..cô lí nhí nói..

- Nếu không phải tại em tự dưng đòi uống trà sữa thì sẽ không hại anh ra nông nổi này.. đều là tại em..

- Không phải lỗi của em. Đừng tự trách nữa ha.. Chỉ cần em có thể ở bên cạnh chăm sóc anh thì dù có bị như vậy cũng rất xứng đáng..

Vũ Hạo Dân cười ôn nhu xoa xoa đầu Kỷ Tuyết..

- Anh nói gì vậy... anh có bị đụng trúng đầu không sao lại ăn nói mê sảng luôn rồi..

Vũ Hạo Dân nắm lấy bàn tay của Kỷ Tuyết đang sờ trên trán mình xuống rồi nhìn cô vẻ mặt anh cũng trở nghiêm túc anh âm trầm nói..

- Được người mình thích quan tâm chăm sóc điều đó rất hạnh phúc, rất mãn nguyện...

Kỷ Tuyết nhất thời lúng túng trước hành động và lời nói của Vũ Hạo Dân, hai má đã bắt đầu đỏ ửng vì ngại ngùng

- Anh.. anh bị làm sao rồi.. em.. em đi gọi bác sĩ tới khám lại cho anh...

" Kỷ Tuyết lắp bắp nói rút tay ra khỏi tay anh rồi chạy ra ngoài"

- Xem ra bệnh viện là nơi rất dễ thổ lộ tình yêu em nhỉ..

" Mạnh Quỳnh  liếc mắt nhìn Vũ Hạo Dân khẽ cười trêu chọc rồi quay lại nhìn Phi Nhung  bỡn cợt nói"

- Mạnh Quỳnh  anh nói gì vậy hả?

Phi Nhung  liền thẹn thùng huýt vào tay anh một cái rồi lườm anh ngại ngùng.

Nhớ đến lần trước khi anh nhập viện vì bị viêm dạ dày cấp cũng ở bệnh viện này anh đã tỏ tình với cô. Vừa nghĩ đến thôi cô cũng đã thấy ngại rồi vậy mà anh còn dám trêu chọc cô..

- Cậu không thấy bất ngờ khi tôi thích Kỷ Tuyết sao?

"Vũ Hạo Dân nhíu mày nhìn Mạnh Quỳnh  khẽ hỏi"

- Không bất ngờ chút nào. Từ khi ở bên Mỹ tôi đã biết cậu thầm thương trộm nhớ nó rồi.. Vậy mà đến tận bây giờ mới chịu nói ra..

- Cậu cũng biết cô ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã thích cậu rồi, tôi nói ra thì được gì..

- Bây giờ tôi có Nhung Nhung  của tôi rồi. Sớm muộn gì con bé cũng sẽ hiểu ra thôi. Cậu nên nắm bắt cơ hội cho tốt..

(Nhung Quỳnh) Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ