Ký túc xá Gryffindor, 6 giờ 38 phút sáng.Sáng hôm sau, Harry hôm nay lại dở chứng gì mà dậy sớm quá, chỉ vừa mới bảy giờ kém thôi.
Bé con dụi dụi mắt, quơ tay tìm mắt kính của mình đeo vào. Nhận thấy trên bàn lại có bức thư màu xanh lá đậm cùng túi quà nhỏ, Harry phóng như bay lại bàn học. Nhanh chóng tháo bỏ bao thư, hí hửng đọc từng chữ một.
Không hiểu sao mà Harry lại thấy nét chữ của người này trông quen quá đi mất.
Harry đọc xong bức thư thì lại cười cười. Cậu nhỏ với lấy túi quà nhỏ. Trong lòng mong chờ sẽ có kẹo táo. Cậu rất thích nó!
Harry nhỏ mở túi, thò tay vào lấy ra một viên kẹo táo, nhanh chóng cho vào miệng. Oa cảm giác thật sảng khoái. Miệng nhóc con giờ đây đang nhai rộp rộp viên kẹo nhỏ rồi nuốt cái ực trông đáng yêu làm sao! Harry cho tay vào túi thì chạm vào một thứ mềm mềm, lấy ra thì lại là một con rắn nhỏ cùng với một tờ giấy được đính kèm theo con thú bông.
"Tặng em con rắn này. Em thấy nó như nào? Dễ thương đúng chứ? Vậy hãy ôm nó ngủ mỗi tối nhé!"
Harry đọc xong bỗng dưng cười phá lên. Người ăn uống kiểu gì mà mồm miệng sến súa quá. Nhưng Harry thích. Cậu rất muốn được yêu thương như thế này. Harry nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ lên giường, nảy ra ý tưởng là mình có nên đặt tên cho bé rắn này không?
Cuối cùng nhóc con lại quyết định đặt tên cho nó là Draco. Vì ngoài cái tên Draco xuất hiện trong đầu cậu bây giờ thì Harry không còn nghĩ thêm được cái tên nào mà cậu thích nữa hết!
Harry còn thấy bên trong túi lại có một quả táo xanh. Vừa cầm lên thì cậu đã nghĩ ngay đến Draco, hắn ta chả bao giờ rời xa táo xanh, yêu táo xanh hơn bất cứ thứ gì! Nếu mà mình là táo xanh thì Dra... Harry! Mày đang nghĩ cái gì vậy? Thôi ngay!
Harry lần thứ 317 nhắc nhở và trách móc bản thân vì không thể không nghĩ về Malfoy.
Nhưng không thể phủ nhận, người gửi thư cho cậu có rất nhiều điểm chung với Draco, cùng là nhà Slytherin, cùng thích thích táo xanh. Hmmm nhưng vẫn chưa khẳng định được.
Harry vừa ăn cục kẹo táo thứ tư vừa viết thư hồi đáp.
"Thân gửi, Apple.
Cái tên Apple thật dễ thương nhỉ? Nhưng tôi đoán nó chả phải tên cậu đâu, đúng không? Và tất nhiên, cậu có thể gọi tôi là Harry. Chú rắn nhỏ thật đáng yêu làm sao! Cảm ơn cậu nhé! Tớ sẽ ôm nó ngủ mỗi đêm luôn. Kẹo táo rất ngon, cảm ơn cậu vì đã gửi cho tớ nhé! Nếu được thì cậu có thể gửi thêm kẹo táo cho tớ được không? Tớ thích nó lắm hì hì!P/s: tớ cũng có một mô hình sư tử nhỏ này, tặng cậu!
Rất mong được gặp cậu
Harry Potter"Harry gửi thư xong cũng không biết làm gì. Vốn dĩ cậu định xuống thư viện đọc chút sách nhưng cậu lười quá thế là lăn đùng ra ngủ. Đến con Hedwig vừa gửi thư cho Draco cũng phải lắc đầu vì cậu chủ như con heo chỉ biết ăn rồi ngủ của mình.
Về phía Draco, hắn vừa ăn sáng xong thì thấy lá thư trên bàn. Lại thêm màn kịch được lặp lại. Cứ như thế mà theo thứ tự. Draco mở thư, hú hét gào khóc, rồi đến cười như rống lên, rồi ôm ấp là thư cùng mô hình chú sư tử, đọc đi đọc lại thư hơn 10 lần, lấy chú sư tử nhỏ đặt lên kệ cao nhất, rồi cho thư tình vào "Hộp Tình Yêu". Hôm đó, chắc chắn sẽ có thêm một Draco mất ngủ cả đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
drahar | luôn là anh
Romancesummary: một câu chuyện tình yêu nhỏ của vương tử nhà rắn và cậu bé vàng gryffindor. từ những cuộc ẩu đã, đến những lời ngọt ngào qua những lá thư, những viên kẹo táo thơm lừng, đến những đêm xao xuyến không ngủ được, liệu harry và draco có thành cô...