huit: candies and doubts

3.8K 325 26
                                    

warning: đánh răng của mọi người thật kĩ trước khi đọc chap này nhé!

____________________________________

Draco, hắn biết rằng hắn và em đã bỏ quên tiết Tiên Tri, nhưng hắn mặc kệ. Draco định hôm nay sẽ là ngày hắn dành cho em. Cùng em chơi đùa hết hôm nay thôi, rồi có khi sau hôm nay hắn sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói chuyện cùng em nữa.

Cả hai cùng nhau chọi tuyết một hồi lâu, Draco nhận thấy mèo con đã thấm mệt, em nhỏ thở hổn hển, đôi má đỏ hồng vì lạnh, người run run, đôi mắt ngọc lục bảo đóng một màn sương mờ.

"Harry, nghỉ chút đi. Tao thấy mày mệt như sắp chết rồi kìa."

"Hồi nào? Tao chỉ, hơi lạnh chút thôi."

Harry đã biết mình rất mệt, nhưng em không muốn kết thúc cuộc vui giữa em và Draco chút nào.

"Thôi đừng có xạo. Mày mệt lắm rồi, nghỉ chút đi"

Draco biết em đang dối, con mèo này qua mắt được ai chứ đòi qua mắt Malfoy thì mơ đi nhé!

"Tao nghĩ chúng ta nên về lớp, Malfoy, chơi cũng lâu rồi."

Cứu thế chủ vừa thở vừa nói trông thấy thương vô cùng. Em rất muốn tiếp tục bên cạnh hắn nhưng đã trễ rồi và em cần phải tham dự tiết học.

"Ủa. Thế hả? Tao định rủ mày đi đến tiệm Công Tước Mật mua kẹo nữa cơ. Dù gì cũng chưa ăn sáng. Vậy bây giờ mày muốn về đúng không?"

Draco đúng thật là biết nắm điểm yêu của đối phương. Nắm rõ mồn một Harry nhỏ rất mê kẹo, đành nói ra một câu khiến em nhỏ không nỡ từ chối.

Y như rằng, chỉ cần một chữ 'kẹo' xuất hiện trong cuộc đối thoại là đôi đồng tử to tròn của Harry sáng rực lên, ánh lên một niềm phấn khởi trông đáng yêu làm sao!

Draco biết rằng anh đã thành công lôi kéo Harry tiếp đi chơi với mình liền nhếch môi nở nụ cười.

"Hả? Mua kẹo? Tao rất muốn đi, nhưng... nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?"

Draco đưa tay vò mái tóc em. Bây giờ đây mới là quả đầu mà hắn muốn, Draco thích mái tóc em rối bù lên, như vậy mới dễ thương.

"Nhưng mà tao đã trễ tiết Tiên Tri, và Hermione và Ron, hai cậu ấy, chắc hẳn là đang đi tìm tao!"

Harry lo lắng kể lể với Draco rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu và hắn tiếp tục cuộc vui.

"Được rồi, chắc chắn sẽ không sao, nói với giáo sư Trelawney rằng tao với mày bị cảm lạnh nên tạm thời không đi được. Còn hai đứa bạn mày thì chắc chắn họ sẽ không sao, yên tâm đi ngốc ạ! Vậy là mày có đi không. Nếu không mày có thể về, tao đi một..."

"Được được, tao đi tao đi. Nhưng..."

Harry cười thật tươi kéo áo Draco ngay khi anh định quay lưng đi một mình mà bỏ cậu ở lại, nhưng sớm thôi nụ cười trên môi bị dập tắt vì một lý do vô cùng quan trọng.

"Nhưng gì nữa?"

"Nhưng mà tao... tao không có mang tiền"

"Thôi được rồi, tao mua cho mày, được chưa quý ngài Potter lắm chuyện?"

drahar | luôn là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ