Nguyên đêm hôm qua em nhỏ của chúng ta chỉ vừa chợp mắt được một chút thì mặt trời đã lên cao. Y như rằng, trên hai đôi mắt xanh xinh đẹp của Harry liền xuất hiện hai vệt quầng thâm do thức khuya. Harry bây giờ trông chẳng khác gì một con gấu trúc bị cận.Harry thức dậy thì không thấy Ron và Hermione đâu, chắc là xuống Đại Sảnh ăn sáng trước rồi nhỉ?
Bình thường em không dậy quá sớm, nhưng Harry luôn luôn dậy sớm hơn Ronald. Hôm qua chắc hẳn em ngủ chưa được nổi hai tiếng nên mới ra nông nỗi này.
Harry nhỏ mệt nhoài, hai mắt lờ đờ, miễn cưỡng vơ lấy tầm áo chùng khoác lên, từng bước từng bước rời khỏi Phòng Sinh Hoạt.
Trên đường đi, em không ngừng thở dài vì đã mệt như thế này, hai mắt mỏi nhừ như thế này, mà sáng nay hai tiết đầu lại là hai tiết Độc Dược. Em không biết có nên cúp tiết không đây.
Nghe tiếng bước chân đằng sau chạy tới phía Harry, người đó đi đến hất vai cậu một cái, ngước mắt lên dò xem người đó là ai thì ngay lập tức, mái đầu vàng choé của Draco đập vào mắt cậu, liền lia mắt sang chỗ khác, đôi môi mấp máy nói chào buổi sáng với hắn.
"Chào. Sao trông mày uể oải vậy? Harry? Có chuyện gì sao?"
Draco hôm nay bỗng dưng tươi rói hơn hẳn, đôi mắt tràn ngập niềm vui, gương mặt sáng rọi, môi nở nụ cười mỉm. Thật điển trai gì đâu a!
Harry vừa thấy hắn, hai mắt liền sáng rực lên, đánh bay vẻ mệt mỏi hồi này, trả lời.
"Có gì đâu, chỉ là hơi buồn ngủ thôi..."
Em vừa cười vừa nói. Hai mắt cắm xuống dưới chân, không dám nhìn thẳng mặt Draco.
"Bạn bè đâu? Sao lại đi một mình?"
Thấy em lủi thủi nãy giờ, Draco cũng không biết Granger và Weasly làm gì mà để em của hắn bơ vơ như vầy!?
"À, hôm nay tao dậy trễ nên tụi nó đi ăn sáng hết rồi. Còn mày, sao lại đi với tao, Parkinson đâu?"
Nhắc đến chữ Parkinson, lòng em không khỏi ganh tị. Cô nàng đó chắc phải có gì ghê gớm lắm mới được Draco để ý như thế.
"Không biết."
Draco đáp lại vỏn vẹn hai chữ.
"À Draco, tao quên mang theo khăn quàng với găng tay trả mày rồi, vì nó mà xém tí nữa tao bị Hermione phát hiện rằng tao trốn học đi chơi với mày đó! Nếu bồ ấy biết được thì tai tao sẽ bị tra tấn mỗi ngày mất!"
Harry vừa nói vừa nhìn Draco, nở một nụ cười tươi hơn cả nắng ban mai.
Draco lại một lần nữa bị đốn tim trước hành động vô cùng dễ thương, em nói xong liên nhìn thẳng vào mắt gã, xuyên thủng trái tim nhỏ bé của Draco.
Hắn đưa tay lên vò đầu cậu. Một hành động rất quen thuộc xảy ra thường xuyên giữa hắn và em.
"Được rồi, sao mà mồm lớn vậy? Nếu mày muốn trả thì mày có thể gửi nó qua bằng con cú tuyết của mày, cần gì đưa tận tay, còn không thì mày có thể giữ nó luôn."
"Vậy tao giữ luôn. Cho mày khỏi có cái mặc mùa đông!"
Harry thích thú trêu chọc Draco.
BẠN ĐANG ĐỌC
drahar | luôn là anh
Roman d'amoursummary: một câu chuyện tình yêu nhỏ của vương tử nhà rắn và cậu bé vàng gryffindor. từ những cuộc ẩu đã, đến những lời ngọt ngào qua những lá thư, những viên kẹo táo thơm lừng, đến những đêm xao xuyến không ngủ được, liệu harry và draco có thành cô...