"Đến lúc cả thế giới quay lưng lại với em, anh sẽ là nguồn sáng phía sau dõi bước theo em trên con đường tăm tối"
"Em ví như chú chim sẻ bị gãy cánh, anh tình nguyện làm con chim đại bàng dang đôi cánh rộng lớn che chở bảo vệ em"
"Thân ái bé con yêu dấu của tôi! Tôi yêu em Vương Điềm Điềm"
...
Tách! Tách!
Mưa! Mưa rồi!
Ông trời quả thực trêu người! Lại lợi dụng lúc này để...
À mà cũng tốt!
Mưa rồi có thể gột rửa tâm trạng em lúc này. Em nhìn lên bầu trời xám xịt, vài giọt mưa nhỏ giọt trên mặt em. Em muốn mượn cơn mưa này gột trôi hoàn toàn kí ức đau buồn bản thân đã trải qua.
Em muốn quên đi hết!
Quên hết tất cả!
Đến lúc đó...sẽ không còn đau nữa...
Cơn mưa dần lớn hơn, em đứng giữa đường phố ngửa đầu lên trời hứng những giọt mưa thô bạo tạt vào mặt mình. Bao ánh mắt con người trên phố nhìn em, có người tò mò, kẻ lại làm ngơ. Nhưng lại không một ai quan tâm mà đứng lại hỏi han em.
Con người là như vậy...vô cảm và lạnh lùng....
Tự hỏi trên thế giới có phải ai cũng vậy không?
Nhưng em lại mặc kệ người có ai quan tâm đến em. Trong đầu bây giờ chỉ còn toàn bóng hình người con trai ấy.
Những giọt nước mắt ấm nóng hòa với nước mưa xối xả lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc bạch kim ướt nhẹp rũ xuống, đôi môi thiếu sắc run rẩy đến trắng bệch.
Chân em mềm nhũn khụy xuống mặt đường lạnh giá, bao nhiêu uất ức trong em cứ thế tuôn trào. Em hét thật lớn, trút bỏ hết nỗi đau để dòng nước mưa vội vã cuốn trôi đi. Dòng người lạnh lùng trên phố cũng lác đác thưa dần đến không còn bóng người.
Bầu trời chuyển dần đến xế chiều.
Giữa đường phố vắng lặng thiếu bóng người đi lại. Thiếu niên tóc bạch kim vẫn một thân người ướt nhẹp ngồi bất động giữa cơn mưa lớn không có dấu hiệu ngừng.
Bóng người từ xa tiến về phía em, cánh tay dịu dàng đưa ô chắn đi những giọt nước nặng hạt rơi trên thân thể em.
Người đàn ông thân âu phục đen nhẹ nhàng quỳ một chân xuống mặt đường đối diện với thân thể rét run của em. Anh ôn nhu ân cần nắm lấy bàn tay lạnh giá xoa xoa như muốn nhường cho em chút hơi ấm. Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đẹp đẽ thon dài. Anh cất giọng trầm ấm như đang an ủi tâm hồn em, muốn kéo em từ nơi đau khổ tuyệt vọng đi về hướng anh, hướng có ánh sáng mà nơi đó có anh.
"Đi, anh đưa em về nhà"
Mọi cảm xúc dâng trào bị đình trệ trong em liền bộc phát, ánh mắt em vô hồn như vớ được thứ gì đó cảm thông với mình liền có thần sắc. Nhanh chóng em ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào khuôn ngực vững chắc của anh muốn kiếm tìm hơi ấm.
Bàn tay anh thả lỏng để chiếc ô rơi tự do xuống đường, cánh tay rộng lớn bao bọc em khảm vào lồng ngực, tay xoa lưng em an ủi.
Em như một đứa trẻ khóc lớn lên trong lòng anh, trận mưa càng to, tiếng mưa rơi càng lớn át đi tiếng khóc nức nở của em. Chỉ có anh là nghe thấy, chỉ có anh là cảm nhận được thân người em đang run rẩy đến mức nào. Chỉ có anh luôn là người đứng sau em. Từ trước đến giờ, mỗi khi em vấp ngã đều được anh ôn nhu dịu dàng đỡ lấy.
Người đàn ông một thân âu phục sũng nước, giữa cơn mưa lớn đỡ lấy thân thể nhỏ bé của thiếu niên tóc bạch kim yếu ớt. Đôi tay to lớn bế bổng em lên siết chặt vào lòng xong nhìn ngắm khuôn mặt đẹp như tạc tượng của em hết thảy ôn nhu mà bảo vệ người nhỏ bé đã ngất lịm đi trong lòng.
Lạnh lùng đối lưng với hai tên vệ sĩ phía sau, người đàn ông không còn vẻ ôn nhu dịu dàng như đối với em. Sắc mặt giờ lạnh tanh giọng nói trầm khàn khí thế đến bức người. Một khí chất của kẻ lãnh đạo đối với thuộc hạ của bản thân.
"Về biệt thự"
Chiếc xe ô tô tám chỗ chạy băng băng trên đường quốc lộ. Dường như không màng đến tốc độ vẫn thản nhiên lao với vận tốc cao hướng đến căn biệt thự rộng lớn nằm ở vùng ngoại ô thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•𝐁𝐨́𝐧𝐠 𝐃𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐮̉𝐚 𝐊𝐞̉ 𝐒𝐢 𝐓𝐢̀𝐧𝐡
FanfictionTên truyện: Bóng Dáng Của Kẻ Si Tình Author: Dứa 🍍Tình trạng fic: 17 Chương (Đã HOÀN) 🍍Fiction nhà ZSWW nên không thể thay thế bằng bất kì cp nào khác, đem truyện ra ngoài đồng nghĩa với việc cp nhà bạn là GIẢ! Không chuyển ver, re-up dưới mọi hìn...