Điềm Điềm Của Tôi

1K 57 3
                                    

Tiêu Chiến

Lần đầu tiên gặp em là năm tôi 16 tuổi, lúc ấy em là hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà tôi.

Giữa đồng hoa cải dầu rộng lớn, bóng lưng em nhỏ nhắn chơi đùa với những cánh hoa vàng rực rỡ. Cảm giác lúc đó thật khó tả, tim tôi đập loạn nhịp, ngay khoảng khắc đó cậu nhóc 16 tuổi ấy đã lần đầu biết rung động.

Tôi nhận thức được bản thân tôi đã có một cái ấn tượng, một tình cảm sâu sắc rất đặc biệt đối với em. Em ngọt ngào tươi cười như nắng xuân rực rỡ, bạn nhỏ ngày ấy cứ luôn miệng một câu là "Chiến ca" hai câu cũng là "Chiến caca".

Em giống như đóa hoa Bạch Mẫu Đơn nhỏ, thanh cao sạch sẽ. Tôi gọi em là Điềm Điềm, cái tên tượng trưng cho sự ngọt ngào thanh khiết của mối tình đầu.

Mới đó thôi thời gian trôi qua quá nhanh, bạn nhỏ ngọt ngào đáng yêu 10 tuổi giờ đã trở thành thiếu niên 17 tuổi.

Bạch Mẫu Đơn của tôi ơi!

Em ngày càng đẹp lên rồi!

Nụ cười của em ngày một tươi rói dành cho tôi, rạng rỡ khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cái lần tôi lấy hết can đảm, hết sự tự tin của bản thân để chuẩn bị cho em một bữa tiệc nhỏ. Ngay ngày sinh nhật năm 17 tuổi của em, tôi rụt rè trong lòng có bao phần hồi hộp quỳ một chân xuống hướng em nói hết tình cảm trong lòng.

"Điềm Điềm, anh yêu em! Từ rất lâu đã yêu em, yêu em thật nhiều và muốn dùng cả quãng đời còn lại bên em. Điềm Điềm cho anh cơ hội được ở bên, được yêu em, được làm người đàn ông trong cuộc đời em. Đồng ý làm người yêu anh nhé!"

Anh không giỏi văn thơ, anh cũng không biết nói những lời ong bướm. Chỉ có thể nói ra tâm tư trong lòng cho em rõ, bản thân anh là muốn bên em đến suốt cuộc đời. Nhưng bé con của anh lại quá đỗi trong sáng ngây thơ. Em chưa từng yêu cũng chưa biết cảm giác yêu thực sự nó như thế nào?

Em ngây ngô trả lời lại vô tình như một nhát dao đâm vào tim anh đến đau nhói.

"Em xin lỗi Chiến ca, trước giờ em chỉ coi anh là anh trai"

Anh trai! Haha..hai từ "anh trai" đã nói lên tất cả.

Bảy năm bên cạnh gắn bó với em đồng nghĩa với việc bảy năm tương tư hình bóng em đến ngây ngốc. Trái tim này dường như đã khao khát em quá nhiều.

Nhưng đến cùng chỉ kết thúc gói vỏn vẹn trong hai từ "anh trai".

Ai nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc?

Tiêu Chiến này là ai chứ?

Dù em không yêu tôi cũng không sao, dù em không có tình cảm với tôi thì còn gì quan trọng?

Tâm tôi chỉ chấp niệm mình em, tim tôi đã mở cửa chào đón em tới rồi khóa chặt lại không cho em cơ hội thoát ra. Tôi không tin trên đời này lại có ai trái tim sắt đá đến nỗi không biết rung động với một tấm chân tình.

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•𝐁𝐨́𝐧𝐠 𝐃𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐮̉𝐚 𝐊𝐞̉ 𝐒𝐢 𝐓𝐢̀𝐧𝐡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ