Vòng Tay Bảo Vệ

346 32 1
                                    

Căn phòng xa hoa giữa ngôi biệt thự rộng lớn sang trọng. Cánh cửa khẽ mở ra, một thân nam nhân với trang phục giản dị thường ngày bước vào. Tiến đến phía giường thân ảnh nhỏ bé vẫn đang say giấc. Ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vươn tay xoa đầu em vẻ mặt xót xa.

Em của anh như thế nào lại bị như vậy?

Điềm Điềm nhỏ của anh, anh cưng chiều trân quý còn không dám quát nạt, đến hiện tại lại bị kẻ tên Lưu Hải Khoan kia sỉ nhục ruồng bỏ.

Em của anh còn chưa thoát khỏi nanh vuốt của kẻ biến thái điên cuồng kia. Sự việc tiếp diễn sự việc, đau thương luôn bủa vây lấy em. Điềm Điềm của anh ngoan ngoãn hiền lành như vậy tại sao lại phải chịu những thứ dơ bẩn như thế?

"Ưm..."

Vương Nhất Bác mệt mỏi nâng lên mi mắt nặng trĩu, khung cảnh mờ ảo dần rõ trong đôi mắt em. Thấy em tỉnh Tiêu Chiến mừng rỡ cất lời:

"Điềm Điềm em tỉnh rồi, em thấy không khỏe ở chỗ nào không?"

Em mơ hồ thấy bản thân đang trong một căn phòng sang trọng, mắt đảo qua nhìn đến anh. Bất chợt đôi vai gầy khẽ run lên, em run rẩy ôm trầm lấy anh khiến anh ngạc nhiên một trận.

"Điềm Điềm"

Em nghẹn ngào:

"Chiến ca...hic..hic...Chiến ca...."

"Anh đây, anh ở đây!"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ về lưng em an ủi. Nước mắt em tuôn như mưa, miệng lắp bắp nấc lên từng tiếng:

"Tại sao...hic...tại sao lại như vậy? Em không...không tốt chỗ nào sao...Chiến ca?"

"Không có, Điềm Điềm của anh rất tốt. Chỉ có tên khốn đó không xứng với em"

"Nghe anh nói, buông bỏ đi em! Đừng nhớ nhung đến tên đàn ông trăng hoa đó nữa"

"Hic...Chiến ca...."

"Điềm Điềm ngoan, đừng nói nữa, cũng đừng nhớ lại, em hãy quên đi. Để Chiến ca gọi người mang cháo lên cho em ăn. Ăn xong còn phải uống thuốc, em xem cơ thể đã sốt mất rồi"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng muốn dỗ người nhỏ nằm xuống, nhưng em vẫn khư khư bám chặt lấy anh. Cảm nhận một bên vai ướt đẫm, Tiêu Chiến xót xa vỗ về lên lưng em.

"Điềm Điềm của anh, em muốn khóc thì khóc cho hết. Khóc xong rồi ngày mai không được khóc nữa, Chiến ca không cho phép em đau khổ vì những kẻ không đáng. Cũng sẽ không cho bất cứ ai thêm cơ hội khiến em đau khổ"

Em sụt sịt, đôi mắt nhắm chặt, môi nhỏ mềm mại mấp máy:

"Chiến ca...chỉ có anh...là tốt..."

Tiêu Chiến đỡ em nằm xuống giường, khóc mệt rồi còn ngủ gục trên vai anh. Điềm Điềm của anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy!

Khẽ cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ nhàng lại say đắm lên trá em, tay vuốt ve mái tóc em mềm mại.

"Từ nay về sau sẽ không bất cứ kẻ nào tổn thương được em nữa, Điềm Điềm nhỏ của anh"

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•𝐁𝐨́𝐧𝐠 𝐃𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐮̉𝐚 𝐊𝐞̉ 𝐒𝐢 𝐓𝐢̀𝐧𝐡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ