Sáng Hôm Sau
Nhất Bác ngủ dậy điện thoại lại bất ngờ nhận được cuộc gọi nhỡ của Lưu Hải Khoan. Đã hơn một tháng rồi hắn như thể biến mất còn không hề liên lạc gì cho em. Em vui mừng bấm số gọi lại cho hắn. Chỉ là một tháng qua không gặp mặt em nhớ hắn chết đi được. Nghĩ nghĩ có lẽ hắn giận gì đó mới tránh mặt em. Điện thoại kêu lên từng tiếng tít dài, đầu bên kia đổ chuông nhưng vẫn không thấy trả lời. Cứ như vậy gọi thêm vào cuộc điện thoại cuối cùng lại thuê bao tắt máy. Một cảm giác nghi hoặc cùng bất an trong lòng em, nhanh chóng vào mục chat tin nhắn.
"Anh đang ở đâu?"
"Sao em gọi anh không bắt máy?"
"Hơn một tháng này anh đi đâu?"
"Về đi, em nhớ anh!"
Đặt điện thoại xuống bàn em thở dài rồi quay vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi còn định đi siêu thị mua một chút đồ. Chuẩn bị quần áo ấm khoác lên người, còn không quên chiếc khăn quàng màu đỏ hôm qua Tiêu Chiến đưa cho, em nhìn ngắm lại bất giác mỉm cười vui vẻ.
"Áaaaa"
Tiếng la hét của em thất thanh khiến Tiêu Chiến bên đối diện cũng giật mình. Anh lo lắng vội tông cửa từ trong nhà chạy ra đã thấy em ngồi trước cửa nhà, tay ôm lấy mặt vẻ sửng sốt, thân người co rúm vào sợ hãi.
"Điềm Điềm"
Anh nhanh chân chạy qua, liêng hoảng hốt trong mắt mở ta nhìn dưới mặt tuyết trắng trước cửa nhà.
"Thân ái bé con yêu dấu của tôi! Hiện tại, tôi đang cảm thấy rất tức giận. Chiếc khăn quàng màu đỏ thật khiến tôi cảm thấy chướng mắt."
Dòng chữ máu đỏ tươi in trên nền tuyết trắng, mùi máu tanh tưởi hòa vào không khí càng thêm đáng sợ. Ngay bên cạnh dòng chữ màu máu kinh dị là một đóa hoa hồng nhung đỏ tươi còn vương từng dòng máu thấm xuống mặt tuyết trắng. Vết máu loang lổ trải dài trên tuyết, Tiêu Chiến lần mò đi theo lại nhìn đến điểm cuối cùng nguồn gốc của chất lỏng màu đỏ kia liền giật nảy một trận. Em ngồi đó nhìn thấy biểu hiện kì lạ, bản thân run rẩy cũng lại gần anh.
"Aaa..Chiến ca hic.."
Em ngã thụp xuống ôm mặt nhìn con mèo nhỏ của nhà hàng xóm nằm ngay trong bụi cây hàng rào bên nhà em. Thân thể vô lực run rẩy liền được Tiêu Chiến đỡ lên bế vào nhà.
Yên ổn ngồi trên ghế trong phòng khách ấm áp, em nhớ lại dòng chữ kia lại thêm rùng mình. Kẻ biến thái bỉ ổi đó thực sự ghen rồi!! Chiếc khăn hắn nhắc tới là ý muốn cảnh cáo em phải vứt đi rồi rời xa Tiêu Chiến sao?
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ôm em vào lòng. Xoa xoa lưng đang run rẩy trấn an.
"Đừng sợ, có anh ở đây, kẻ đó sẽ không làm gì được em. Cảnh sát sẽ sớm bắt được hắn."
"Chiến ca, bây giờ em mệt quá, em sợ..em sợ lắm..Chiến ca!!"
Em tựa cả người vào lồng ngực của Tiêu Chiến. Cả hai ôm chặt lấy nhau lại không biết kẻ trong bóng tối kia thầm câu miệng cười, một nụ cười méo mó.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•𝐁𝐨́𝐧𝐠 𝐃𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐮̉𝐚 𝐊𝐞̉ 𝐒𝐢 𝐓𝐢̀𝐧𝐡
FanfictionTên truyện: Bóng Dáng Của Kẻ Si Tình Author: Dứa 🍍Tình trạng fic: 17 Chương (Đã HOÀN) 🍍Fiction nhà ZSWW nên không thể thay thế bằng bất kì cp nào khác, đem truyện ra ngoài đồng nghĩa với việc cp nhà bạn là GIẢ! Không chuyển ver, re-up dưới mọi hìn...