Kéo Ra Bức Màn Tăm Tối

313 31 2
                                    

Tiêu Chiến bao nhiêu ngày cật lực điều động người canh trừng căn biệt thự vào mỗi buổi đêm. Lạ thay kẻ kia lại không dám bén mảng đến nữa, vốn dĩ muốn dùng lưới bắt sống được tên này nhưng có vẻ gã rất thông minh thì phải.

Từ ngày không còn bị những lá thư làm phiền Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ hẳn. Có lẽ tên đó bỏ cuộc rồi, mọi chuyện kết thúc thật rồi!

Nhưng có lẽ ông trời không muốn để cho em bình yên...

Kẻ bệnh hoạn kia biến mất, em cũng chẳng thoải mái khi bước ra ngoài đường. Đến trường học không biết ai đã tung tin đồn em là tiểu tam chen giữa Tiền Khương và Lưu Hải Khoan. Vì điều đó trên diễn đàn trường ngày ngày dậy sóng hầu hết đều là lời mắng chửi bới với em.

Ban đầu em cũng chẳng quan tâm, họ nghĩ thế nào cũng mặc kệ họ. Nhưng dường như mọi chuyện không ngày càng lắng xuống mà còn đến mức xa hơn.

Em bắt đầu bị cả trường tẩy chay, các sinh viên vừa nhìn thấy em đã xỉa xói nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ căm ghét. Một quãng thời gian em sống trong áp lực, khổ sở khi bị bạn học liên tục ném đá.

Quá đáng hơn cả là trong một ngày có biết bao nhiêu rác rưởi bẩn thỉu hôi thối đều tập trung hết dưới ngăn bàn của em. Trên mặt bàn thì toàn viết những lời nói xúc phạm chửi bới một cách thậm tệ.

Hai chữ "tiện nhân" đã đeo bám em suốt mấy tráng trời.

Về chuyện này em cũng không dám kể cho Tiêu Chiến vì sợ anh sẽ lo lắng. Nhưng đỉnh điểm là ngày hôm đó chúng nó còn không buông tha kéo nhau đến biệt thự lấy sơn viết những lời lăng nhục chửi bớt em khắp trên tường. Còn chẳng ngần ngại ném đá ném rác vào trong nhà khiến em cùng Tiêu Chiến hoang mang tột độ.

Tiêu Chiến kêu vệ sĩ ra bên ngoài dọn dẹp đám người rác rưởi kia xong mới quay qua gặng hỏi em có chuyện gì. Ậm ừ mãi em mới nức nở kể về suốt thời gian qua đã bị bạn học ức hiếp như thế nào cho Tiêu Chiến nghe.

Nghe xong Tiêu Chiến lại càng tức giận sắc mặt tối sầm lại. Anh không thể tin bảo bối của anh nâng như hoa hứng trong lòng bàn tay vậy mà để đám vô tri kia vấy bẩn.

"Tại sao em không nói cho anh biết sớm hơn?"

"Hức...tại em sợ Chiến ca lo lắng...hức Chiến ca em sợ lắm...em sợ lắm"

Em ôm chặt lấy anh khóc nức nở, anh xót xa ôm lấy em vào lòng.

"Điềm Điềm có chuyện gì đừng giấu anh được không? Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu, anh sẽ đòi lại công bằng cho em"

Giây phút này em hoàn toàn mệt mỏi rồi, em không còn đủ sức muốn chống chọi trước cuộc đời đầy ác nghiệt này đối với em nữa. Em chỉ còn bờ vai vững chắc là anh thôi!

Em nhận ra rồi!

Khi em mệt mỏi muốn buông xuôi, quay đầu lại liền nhìn thấy anh. Anh luôn là người xuất hiện lúc em cần nhất, em cần nhất một sự yêu thương chở che.

Tiêu Chiến, anh thật vậy...như một thiên thần luôn luôn dõi theo em và soi sáng cho em trên con đường tăm tối.

Thật tốt khi có anh!

Qua ngày hôm sau quả nhiên thay đổi rất khác lạ, chẳng ai trong trường còn nhìn em bằng ánh mắt ghét bỏ nữa. Đúng hơn là họ không dám.

Cuộc sống của em dần được bình yên hơn.

Hôm nay đột nhiên Chiến ca muốn hẹn em đi chơi, em vui vẻ đồng ý. Đứng giữa khung cảnh chiều hôm lãng mạn, Chiến ca cầm bó hoa lớn trên tay nhẹ nhàng quỳ xuống.

"Điềm Điềm, làm người yêu của anh được không? Anh đã chờ đợi rất lâu, Điềm Điềm à thời gian cũng đã đủ dài để cho em quên đi người cũ toàn tâm toàn ý đến bên cạnh anh. Điềm Điềm anh yêu em"

"Chiến ca..."

Em xúc động không nói lên được lời nào, đúng là em cảm thấy cực kì xúc động. Em vui vẻ cười tươi đến nỗi Chiến ca ngẩn ngơ ngắm nhìn. Giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt chảy trên khuôn mặt xinh đẹp, em gật đầu đồng ý.

"Được em đồng ý"

"Điềm Điềm"

Tiêu Chiến vui mừng khôn siết kéo em vào lòng ôm trầm lấy. Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng anh cũng nhận được một lời đồng ý từ em. Thật hạnh phúc biết bao!

Kéo ra bức màn tăm tối là nơi có ánh sáng mà ở đó có anh. Em quay lưng lại một lần nữa lại thấy được thiên thần của đời mình, anh mãi mãi không bỏ rơi em dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Chiến ca đời này Điềm Điềm tựa vào anh nhé!

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•𝐁𝐨́𝐧𝐠 𝐃𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐮̉𝐚 𝐊𝐞̉ 𝐒𝐢 𝐓𝐢̀𝐧𝐡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ