Cậu bé Akane không tài nào ngủ được, hai mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà, cả người run rẩy trùm kín mít chăn. Trời ơi! Có con ma trong phòng cậu!! Là con ma lúc nãy đấy. Chưa kể cái mắt của con ma đỏ rực kìa, nom như kiểu nó đang âm thầm tính toán xem nên ăn thịt cậu thế nào cho ngon miệng.
Hình như mẹ bảo nếu cậu hư thì sẽ có con ma mò vào trong phòng sau đó ăn thịt cậu, vậy chả nhẽ cậu là trẻ hư. Cậu nhớ cậu ngoan lắm mà.
Trong khi Akane đang sợ hãi không dám ngủ thì em trai cậu là Seishu đắm chìm trong thế giới mơ mộng của mình, nước dãi men theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống.
Còn con ma mà Akane nói đến là Takemichi chứ ai. Nó chỉ đứng thu lu ở góc phòng vì trông cái thằng nhóc kia đáng sợ kinh. Hai mắt thằng nhóc cứ mở to trừng trừng dọa sợ nó, thế thì sao nó dám tiến gần được. Ma cũng biết sợ chứ đâu phải là không đâu.
Định mò lại nhà Inui để ngắm thằng nhóc đáng yêu thôi mà tự nhiên thằng nhóc đấy mở bừng mắt ra khiến nó giật mình nhanh chóng lùi lại về chỗ góc phòng.
Phải đứng khép nép một góc để thằng nhóc kia không biết được nó có mặt ở đây. Mau ngủ đi thằng nhóc kia, sao vẫn chưa ngủ? Thằng nhóc tên gì ấy nhỉ? À... Là Akane. Được rồi, đi ngủ đi Akane, hai con mắt mau nhắm lại hộ nó chứ nó hãi lắm.
Một con người, một được con người cho là ma im lặng, trong lòng sợ hãi không cả động đậy hay nhúc nhích. Định như thế vầy đến bao giờ ta?
Đồng hồ trong phòng kêu tích tắc, thời gian nhàn nhã trôi qua. Và đã hai tiếng kể từ khi con ma trú tại phòng cậu, nó vẫn đứng đấy nhìn cậu, nó không để cậu ngủ hả, buồn ngủ quá. Ngược lại, Takemichi thắc mắc, nhóc Akane không tính ngủ à, gần ba giờ sáng rồi, nó đứng cũng mỏi chân, muốn ngồi.
Hai mắt díp lại, cơn buồn ngủ chiếm lấy mạnh mẽ, cậu đành mặc kệ con ma để đi ngủ, mai còn dậy sớm đến trường chơi với bạn, mai kể cho lũ bạn nghe về chuyện quái quỷ này. Mới chuyển nhà mà đã gặp chuyện điên khùng, thật là hết nói nổi. Akane ngủ trong run sợ, nay trời nóng mà sao lưng cậu lạnh khiếp.
"Ngủ chưa nhỉ?"
Takemichi chớp chớp mắt, tiếng ngáy be bé của Akane lọt vào tai nó, nhóc con ngủ rồi. Lặng lẽ bước gần tới Akane, nó ngó đầu lên coi, may là không phải ngủ giả vờ. Eo ôi, nước dãi của thằng nhóc chảy kìa.
"Ghê quá!"
Nhỏ giọng đủ bản thân nghe, nó chê Akane một tiếng. Chê nhé, nó đi đây, chẳng rảnh để đứng ngắm một thằng nhóc ranh ngủ chảy dãi đâu.
Liếc mắt sang Seishu nhỏ bé nằm ngoan ngoãn trong chiếc nôi, nó bĩu môi, sao cũng ngủ chảy dãi thế nhỉ. Đúng là hai anh em có khác. Nhưng Seishu dễ thương ghê!!
"Nhỏ bé và dễ thương ~"
Takemichi dễ dàng đắm chìm trong sự mềm mềm như bánh bao khi nó chọt chọt vào một bên má bầu bĩnh của Seishu, rất muốn cắn một phát. Nhìn này, em bé Seishu đang cố xoay người kìa nhưng bất thành.
Nó thích thú cười khúc khích, tay chân của em bé nhỏ nhắn thật, cảm giác nó chỉ dùng một lực nhẹ nhàng cũng có thể bóp gãy xương của em bé ấy... Khoan, bóp gãy gì ở đây, nó chả tàn bạo đến mức vậy đâu!!
Để chứng minh nó không tàn bạo thì nó đây xin tự giới thiệu lại. Nó là Hanagaki Takemichi, ở thế giới bên kia, năm nào nó cũng được trao tặng là công dân tốt của năm hết đấy. Đưa tay xua đuổi, lắc đầu nói không với bạo lực ví dụ như dùng xúc tu quấn chặt xong bẻ gãy chân tay, đánh đập các con ma, bóng đen khác. Luôn yêu thương trẻ em, thân thiện với mọi người, cởi mở hòa đồng với nhân loại, đó là Hanagaki Takemichi - một công dân lương thiện, gương mẫu.
Takemichi xoa cằm nghĩ ngợi, em bé đã mọc răng chưa nhỉ? Răng để cạp cạp, măm măm đồ ăn ấy. Nó liền lấy ngón tay dài mò mẫm vào chiếc miệng xinh xinh của em bé Seishu sờ sờ, thì ra là chưa mọc. Rút ngón tay ra, nó tặc lưỡi, ngón tay nó ướt nhẹp nước dãi của Seishu, bẩn quá đó!
"Thôi thì ta ám cả nhà các ngươi một thời gian vậy"
Công nhận nhà Inui có hai đứa con đáng yêu thật, vì hai khuôn mặt đáng yêu này nên Takemichi tạm thời ám nhà Inui để có thể ngắm nghía sự đáng yêu đó. Nó đã bảo, nó đặc biệt thích những đứa bé như này.
Nheo mắt chăm chăm nhìn Seishu bé nhỏ, Takemichi bỗng dưng ôm mặt, dụi mặt vô hai lòng bàn tay, hai mắt từ đỏ rực chuyển thành xanh dương lấp lánh long lanh, càng lúc Seishu càng đáng yêu là sao ta. Takemichi yêu Seishu mất!!!
Vang bên tai có tiếng quạ kêu... Là con quạ Kyjuri.
Takemichi chán nản, thú cưng của nó lại gọi nó về rồi, nó đang ngắm vui mà. Ước gì được ngắm tới sáng, được trông thấy bé Seishu mở mắt thức dậy vào ngày mới.
Nhún vai bất mãn, nó đành tạm biệt hai cậu bé đáng yêu. Ngủ ngon nhé!
......
"Này Kyjuri, mày gọi chẳng đúng lúc gì cả"
Takemichi gằn giọng trách móc con quạ đen đậu trên vai nó. Cảm giác thật khó chịu khi mình đang mải mê ngắm thứ mình thích đột nhiên có ai đó xen ngang, vô cùng phiền toái.
"Nếu một lần nữa xảy ra, ta sẽ bóp nát ngươi đấy Kyjuri"
Nó đe dọa, cả người tỏa ra sự lạnh lẽo rùng mình.
Khoan tập hai... Nó là một công dân tốt, chính vì vậy nó không nên tàn nhẫn bóp nát thú cưng yêu dấu chỉ vì cái chuyện lặt vặt kia.
"Lần sau rút kinh nghiệm nhé Kyjuri"
Híp mắt cười hiền từ, nó dùng xúc tu quấn chặt hai cánh của con quạ nhằm cảnh cáo.
Kyjuri đơn giản gật gật đầu nhỏ. Việc con quạ xen ngang việc của nó, chắc chắn sẽ có lần sau. Trong lòng thầm nhếch mép tỏ ý đầy thách thức, con quạ thừa biết chủ nhân sẽ chẳng giết nó đâu vì đã là công dân tốt, chủ nhân phải yêu thương động vật, thú cưng.
"Tao biết mày nghĩ gì đấy Kyjuri!!"
Siết chặt cánh con quạ, nó cau có co đôi mày lại. Con quạ đen này nay có vẻ gan to, bày đặt nhếch mép thách thức nó cơ. Về nó sẽ vặt sạch lông con quạ đáng ghét.
"Mệt ghê! Chúng ta cùng về nào"
Nó bụm miệng ngáp dài, hai mắt bắt đầu lim dim. Nó cần đi ngủ, nó và con quạ Kyjuri phải trở về thôi...
------ ------ ------ ------ ------ ------
Không phải mỗi sự đáng yêu của anh em nhà Inui, Takemichi biết sau này bọn họ sẽ đẹp trai nên quyết định ám.
Yêu mọi người (o´ω'o)ノ
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllTakemichi| • Bóng đen và bất lương
FanfictionCó một bóng đen hay xuất hiện khắp nơi ở khu nhà dân, nó lảng vảng nơi trần gian này suốt mấy nghìn năm rồi. Mục đích của nó đó chính là tìm lại cơ thể của mình đã bị phong ấn trong một quan tài bởi một vị pháp sư toàn năng. Cho đến một ngày, bóng đ...