Akane hoang mang khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh, môi mím chặt, trán đổ đầy mồ hôi vì sợ hãi. Chân bước chậm chạp trên con đường đến trường.
Thật sự... con ma đó tính theo cậu tới trường luôn sao?!
Mới sáng sớm, vừa mở mắt ra đã thấy mặt con ma đó đang phóng đại. Giả vờ bình tĩnh như không thấy gì bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, ai biết được nó cũng bám theo cậu nhưng nó đứng ở ngoài chứ không vào hẳn. Khi thay đồ chuẩn bị đi học, nó đứng đằng sau nhìn, nhìn chưa được hai giây liền quay mặt sang chỗ khác.
Khi cậu xuống nhà để ăn sáng, nó đi theo. Cậu ngồi xuống ghế, nó im lặng đứng kế bên quan sát cậu ăn bánh mì nướng bơ và uống cốc sữa nóng.
Cậu cảm giác bữa sáng hôm nay tự nhiên ăn không có ngon như thường ngày. Cậu ăn không ngon, nuốt không trôi. Tất cả là tại con ma bên cạnh cậu, nó đã làm ảnh hưởng đến bữa sáng vốn ngon lành của cậu. Con ma kia, đừng nhìn lát bánh mì nướng bơ nữa, cậu thừa sức biết con ma đang thèm bánh mì nướng bơ của cậu lắm đây.
Kết thúc bữa ăn sáng, cậu khoác cặp chào bố mẹ để đi đến trường, nó ở sau vẫy tay chào luôn bố mẹ cậu, chào cả em trai của cậu nữa.
Cậu đánh giá, điệu cười của con ma đó rất nham hiểm.
Đáng lẽ, như thường ngày, cậu sẽ tung tăng bay nhảy đến trường cùng với sự háo hức nhưng hôm nay thì không, tại con ma kia mà cậu chẳng thể háo hức nổi.
Nếu xung quanh đây không có ai thì cậu đã hét lên đuổi nó đi rồi. Ma gì mà ám người khác ban ngày ban mặt vậy hả?!!
Mà sao con ma cứ phát ra mấy tiếng leng keng thế nhỉ? Tựa như tiếng dây xích va đập vào nhau vậy.
"Này, này, người đang vờ như không thấy ta. Đúng không?"
Akane trố mắt dường như bất ngờ khi nó cất giọng nói với cậu. Mắc mớ gì nó đoán trúng thế? Thôi, cậu không thèm trả lời nó đâu, coi như tai không nghe, mắt không thấy.
Nó thấy thằng nhóc kia im lìm chẳng chịu trả lời câu hỏi của nó. Nó bực, nó hậm hực, liệu thằng nhóc đang khinh nó hay gì? Thằng nhóc ở trước nó, một chữ cũng chẳng nói.
Chả bù cho đứa bé kia, nó nói gì thì đứa bé cũng trả lời nó hết dù câu trả lời của đứa bé kia chỉ là tiếng bập bẹ không rõ khiến nó ngơ ra, chẳng hiểu đứa bé kia nói cái gì. Quả nhiên, ngôn ngữ của em bé khó hiểu thật!
Mà cũng lâu rồi nó chưa nhìn nơi con người sống vào buổi sáng như thế này. Có chút lạ lẫm so với buổi đêm, không còn ánh sáng lập lòe từ những đèn đường mà bây giờ chỉ là ánh sáng chói chang từ mặt trời. Nó không quen.
Ngước đầu lên trời nó phải nheo hết cả hai mắt lại.
Ồ, trường của thằng nhóc đang học kia rồi. Là trường mầm non sao? Vậy là thằng nhóc còn bé mà đã biết tự đi học. Giỏi! Giỏi!
"Akane, chờ tớ coi!"
Từ phía sau, một cô bé xinh xắn với hai bím tóc chạy đến bên Akane. Nó chỉ nghiêng đầu, chăm chú quan sát cô nhóc xinh xắn khoác tay thằng nhóc và liên tục trò chuyện vui vẻ. Ờm... có mỗi cô nhóc là vui vẻ thôi chứ thằng nhóc thì... trông... thằng nhóc... khuôn mặt thằng nhóc chẳng hiện lên cái nét gì là vui vẻ. Thằng nhóc dường như đang nhẫn nại chịu đựng sự phiền phức của cô nhóc xinh xắn này?
Hừm hừm, nhìn cũng biết cô nhóc xinh xắn mê thằng nhóc chứ gì!? Nó đây đoán chỉ có đúng chứ nào có sai gì đâu.
Akane trưng ra cái bản mặt xám xịt cau có của mình. Cái con nhỏ này, lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu, lúc nào cũng luôn mở miệng nói nhiều hết sức tưởng tượng, phiền nhiễu. Thà để con ma kia bám cậu còn hơn.
May là cậu khác lớp với con nhỏ tóc hai bím. Nếu chung lớp thì chả nhẽ ngày nào tai cậu cùng cậu phải chịu đựng con nhỏ lắm mồm này!!
"Này, này, sao lại để cô bé nói chuyện một mình vậy? Ít ra cũng phải đáp lại vài câu chứ thằng nhóc phũ."
Thằng nhóc Akane và khuôn mặt cau có, mắt chán ghét liếc qua cô nhóc tóc hai bím thấy cô bé đang mải nói luyên thuyên một mình. Cậu lại hướng mắt lên bàn tay đen ngòm của nó đang vô tư đặt trên đầu cậu mà xoa lấy xoa để mái tóc vàng.
Cậu liền mạnh bạo gạt phăng bàn tay của nó xuống.
Tại sao cậu lại dính phải hai cái thứ phiền phức này cơ chứ?!! Hơ hơ, quá đỗi đáng ghét mà.
Nó sau khi bị thằng nhóc gạt phăng tay ra thì tâm trạng liền tụt, nó không hài lòng với hành động đấy của thằng nhóc. Đang xoa tóc mềm vậy mà... Còn cô nhóc tóc hai bím kia nữa, nó công nhận cô nhóc có nhiều chuyện để nói đấy. Cô nhóc nói không ngừng nghỉ, cô nhóc nói liên miên.
A! Đến trường của Akane rồi. Háo hức hơn cả Akane mọi ngày, nó cười tít hai mắt, nó nhanh chóng rời khỏi Akane chỉ để chạy vào trường chơi cùng mấy đứa trẻ khác dù nó chẳng quen biết gì và không ai có thể nhìn thấy nó hết.
......
Đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy thằng nhóc Akane đi học. Trông có vẻ vui đấy! Toàn là trẻ em dễ thương. Nó thích!
Bây giờ là giờ tập viết của các bé mẫu giáo. Lần đầu tiên nó nhìn thấy Akane viết chữ.
Đứng kè kè bên cạnh, nó ngó mắt vào quyển tập viết của cậu.
Khụ... Khụ... Chữ của Akane... chữ của thằng nhóc... nó... khó đọc!
Đúng rồi, là khó đọc đấy. Khó đọc bởi vì chữ của thằng nhóc... cứ xiêu xiêu vẹo vẹo kiểu gì ấy nhỉ? Dù thằng nhóc viết chậm nhưng chữ như viết ngoáy.
"Chữ của nhóc... ờm..."
Liệu nó nên nói sự thật không ta? Nó nhướn mày bắt đầu suy nghĩ, những suy nghĩ chồng chất lên nhau như núi.
"Đừng nhìn nữa con ma kia."
Akane vặn nhỏ tiếng để nhắc nhở con ma tên Takemichi.
Con ma? Nó ngây ngốc tạm dừng lại mọi hành động. Nó đâu phải là ma? Rõ ràng nó chỉ là một cái bóng, chỉ là một cái bóng đen có linh hồn của nó, linh hồn đáng lẽ phải ở trong thân xác kia.
Nó nhận ra, thằng nhóc hiểu nhầm nó thành mấy con ma rồi.
Nó đính chính là nó không phải là ma ha, đừng nhầm nữa thằng nhóc ơi!!
"Cầm bút sai cách rồi thằng nhóc này."
Chuyển chủ đề, nó không soi chữ viết của cậu nữa, nó soi cách cậu cầm bút.
Để ý thằng nhóc cầm bút sai cách, nó che miệng bật cười khúc khích. Nó nói vài câu dè bỉu xong liền tỏ ra tốt bụng, dùng xúc tu chỉnh lại giúp cậu.
"Thả lỏng tay ra xem nào thằng nhóc này!!"
Cứ cầm chặt bút là sao nhể? Khó viết lắm đấy cái thằng nhóc cứng đầu chả chịu nghe theo lời nó này nữa!!
Bực chết đi được!!!
------ ------ ------ ------ ------ ------
Tốt bụng dạy cách cầm bút cho Akane, Takemichi mất bình tĩnh lúc nào không hay :)))
Yêu các bác ( ´ ∀ ' )ノ
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllTakemichi| • Bóng đen và bất lương
FanfictionCó một bóng đen hay xuất hiện khắp nơi ở khu nhà dân, nó lảng vảng nơi trần gian này suốt mấy nghìn năm rồi. Mục đích của nó đó chính là tìm lại cơ thể của mình đã bị phong ấn trong một quan tài bởi một vị pháp sư toàn năng. Cho đến một ngày, bóng đ...