Takemichi đã hàng nghìn tuổi, vậy nên trong mắt nó, những người quen thuộc với nó, nó đều coi là những thằng nhóc ranh cả. Nó giống như người thân trong gia đình của đám nhóc ranh đó, được nhìn đám nhóc ranh ồn ào lớn lên từng ngày. Cũng bởi thế, nó cũng chứng kiến được vài chuyện khá căng thẳng và chẳng mấy vui vẻ trong cuộc sống của đám nhóc. Căng thẳng như thế nào thì hơi khó giải thích...
Shinichirou thoáng chốc đã trở thành một anh chàng đẹp trai, cao ráo vạn người mê. Tuy hắn trưởng thành hơn rất nhiều nhưng đối với nó, nhóc ranh vẫn là nhóc ranh, vẫn ồn ào, toàn đi đánh nhau với mấy tên mạnh hơn mình rồi bắt đầu khóc lóc than vãn với nó. May mắn thay là bỏ được cái kiểu tóc vuốt keo trông gai mắt kia đi rồi. Hiện tại anh chàng Shinichirou đang mở một tiệm sửa xe, ngày nào cũng thấy lọ mọ sửa này sửa nọ, nó quan sát mà ngu ngơ chẳng biết cái này là gì, cái kia là gì.
"Michi, Michi nghĩ sao nếu em lập một băng đua xe?"
Shinichirou dừng tay, hắn ngước mắt nhìn cái bóng đen đang lơ lửng trên không trung. Nuôi nấng ý định này từ thuở nhỏ, hắn đợi đến thời điểm thích hợp liền sẽ thành lập một băng đua xe, và bây giờ chính là thời điểm thích hợp. Cơ mà trước hết hắn phải hỏi nó đã.
"Có những ai?"
Nó là thực thể đặc biệt, nhìn giống ma nhưng thực chất không phải là ma. Nó là cái bóng của con người, và trong nó có chứa linh hồn. Nó có thể chạm vào mọi thứ, có thể mặc đồ, nó tồn tại như một con người, chỉ khác là không cần ăn uống hay cần không khí. Theo thời gian, nó cũng thay đổi như đám nhóc ranh. Tuy chỉ thay đổi một chút ít song trong mắt đám nhóc ranh lại có thể nhìn ra rất rõ, chúng để ý kĩ, không phải trông nó... rõ nét hơn à? Kiểu từng đường cong trên cơ thể nó ngày càng hiện rõ mồn một vậy.
Shinichirou nhìn bóng đen hồn nhiên lơ lửng trước mặt mình không chớp mắt, dù là bóng đen đi chăng nữa thì nó cũng phải mặc quần áo chứ!! Lộ liễu quá rồi!!
"Michi lấy áo khoác của em mặc vào đi rồi em sẽ nói."
Nó nghiêng đầu khó hiểu nhìn Shinichirou quay phắt người tiếp tục sửa xe. Nó là bóng đen thì đâu nhất thiết phải mặc quần áo, khi nào ra chỗ đông người nó mới mặc, với cả tiệm sửa xe lúc này làm gì có ai khác ngoài nó và Shinichirou, thằng nhóc con này đột nhiên kì cục thật đấy. Xong, nó vẫn lạch bạch bay đi lấy áo của Shinichirou khoác vào.
Nom nó thấp bé hơn so với Shinichirou thành ra mặc áo khoác của hắn, áo dài qua mông nó luôn. Nó hoang mang lẫn bất mãn lướt một lượt từ đầu tới chân mình, cùng một giới tính, thậm chí cách thằng nhóc kia hàng nghìn tuổi mà sao thằng nhóc thì cao lớn còn nó lại nhỏ bé đến vậy?!!! Chẳng có chút công bằng nào ở đây cả!!
"Mặc áo khoác rồi. Có ai? Có ai? Nói đi!"
Hấp tấp bay đến chỗ Shinichirou, nó ngồi trên xe moto mà hắn đang sửa, hai chân gác trên vai hắn, dáng vẻ vội vàng muốn biết. Lập băng đua xe ấy hả? Nghe có vẻ thú vị đấy. Mỗi lần nói về chuyện gì mà liên quan đến bất lương hay băng đảng, nó đều hứng thú hơn hẳn, nó thích nghe lắm! Nếu tìm được thân xác của mình, quay về thời niên thiếu, nó chắc chắn sẽ làm bất lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AllTakemichi| • Bóng đen và bất lương
FanfictionCó một bóng đen hay xuất hiện khắp nơi ở khu nhà dân, nó lảng vảng nơi trần gian này suốt mấy nghìn năm rồi. Mục đích của nó đó chính là tìm lại cơ thể của mình đã bị phong ấn trong một quan tài bởi một vị pháp sư toàn năng. Cho đến một ngày, bóng đ...