Chap 7

230 37 3
                                    

Chia tay Hajime, Takemichi theo chân Akane đi vào nhà. Nó bỗng trở nên trầm tư hẳn, bởi vì nó cảm thấy bất an, dường như chuẩn bị có điều dữ xảy ra với nó vậy. Hiện tại trong nhà chỉ có nó cùng anh em Inui, còn bố mẹ của hai anh em đi làm chưa về.

"Này hai đứa, ta ra ngoài chút nhé."

"Ừm. Hanagaki nhớ về sớm để chơi với em nhé."

Nó gật đầu, xoa mái tóc bồng bềnh của Seishu rồi rời khỏi nhà. Trước lúc đó, nó còn quay lại nhìn ngôi nhà thêm lần nữa. Nó ngờ vực, cảm giác bất an kiểu quái nào ấy nhỉ? Nó đi, đi thật nhanh tạo nên những tiếng "leng keng" luôn phát ra từ nó mỗi khi nó di chuyển. Nó đi gặp thằng nhóc Hajime vừa tạm biệt chưa bao lâu.

Thằng nhóc Hajime đang khoác cặp từng bước trở về nhà, mặt cậu hơi ửng hồng, nhớ lại ban nãy cậu được nói chuyện cùng với nó, cách nói chuyện của nó khiến cậu dễ đỏ mặt. Chỉ là một bóng ma nhưng mà sao lại... đáng yêu đến vậy?

"Chào Hajime-kun."

Hajime khẽ giật mình khi thấy nó xuất hiện trước mặt cậu. Hai má lại ửng hồng, tại sao nó lại ở đây?

"S... Sao Hanagaki lại ở đây thế?"

Hajime lắp bắp hỏi. Nó khoanh tay, nó bảo với cậu rằng chẳng hiểu sao trong lòng lại có sự bất an nên đi tìm cậu. Hajime ngượng đến nỗi run lẩy bẩy như thể bị ai bắt nạt, anh ấy tìm cậu để tâm sự, trút bỏ nỗi bất an ư? Tự nhiên thấy cậu thật may mắn. Từ khi gặp Takemichi, Hajime công nhận cảm xúc của cậu luôn bùng nổ trầm trọng.

"Đám khói gì kia?"

"Hình như là hoả hoạn..."

Hoả hoạn? Nghe vậy, Hajime liền quay lại. Từ xa một đám khói đen kịt bốc lên, Hạime hoang mang, nhà ai có hoả hoạn thế nhỉ? Sau đó, cậu chợt nhận ra, chỗ đó là nhà của anh em Inui.

"Đúng là bất an của mình rồi."

Nó nhìn đám khói cứ bốc lên trên bầu trời, nó chẳng ngờ điều dữ không xảy ra với nó mà lại xảy ra với nhà Inui. Không chậm trễ, nó lập tức chạy theo thằng nhóc Hajime đang sử dụng hết tốc lực của mình mà chạy đến nhà Inui, cậu hốt hoảng đến mức làm rơi cả cặp sách, trong đầu giờ chỉ quan tâm đến tính mạng lâm nguy của anh em Inui.

Cả căn nhà được bao phủ bởi màu đỏ rực của ngọn lửa to lớn, Hajime thở hổn hển, sức nóng từ đám cháy khiến cậu chảy toát mồ hôi. Cậu lo lắng cho bạn thân mình, lo lắng cho người cậu coi là anh trai mình. Sao giờ đội cứu hoả chưa tới? Đã có ai gọi xe cứu hoả và xe cấp cứu chưa vậy?

"Cô chú có thấy ai chạy ra ngoài không?"

Đáp lại Hajime là cái lắc đầu của người dân xung quanh. Cậu hoảng loạn, giờ xe cứu hoả đến cũng không kịp, mọi chuyện trở nên nguy hiểm. Hajime cắn răng, chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu liền lao mình vào đám cháy. Dù có thể nào đi chăng nữa, cậu cần phải cứu hai người đấy ra ngoài.

"Này, đâu cần phải tự mình ra tay đâu chứ thằng nhóc đần."

Nó tặc lưỡi, nó có thể cứu anh em Inui ra mà, nếu thằng nhóc kia lao vào cứu, chắc chắn sẽ bị thương cho coi. Ais, chẳng nghĩ đến mạng sống của mình chút nào hết. Lo chết đi mà!

|AllTakemichi| • Bóng đen và bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ