1.Bác sĩ Lâm: Đúng là mở mang tri thức

14.6K 417 60
                                    


Nhắc lại, bộ này có yếu tố sinh tử, khoảng cuối truyện công và thụ sẽ có bánh bao. Thí chủ nào không đọc phần giới thiệu thấy có lôi xin hãy lui bước.

Editor đọc tới đâu edit tới đó, mức độ chính xác về mặt ngữ nghĩa chỉ có thể bảo đảm ở mức 70-80% do tiếng Trung ba xu.

Và nếu ai đã đọc Cửa của t edit rồi thì chắc sẽ biết t hay thích lảm nhảm ở cuối truyện và tình trạng đó vẫn sẽ tiếp diễn ở đây nha=)) thông cảm cho editor, editor thích tâm sự lắm.

Cảnh báo nhỏ: Truyện được tg viết khoảng trước năm 2015 nên có lẽ sẽ khó đọc bởi vì cá nhân t thấy sau 2015 tây tây đặc chắc tay hơn hẳn, mọi người nếu muốn đọc tranh thủ cất não, hoặc là đang muốn tìm một câu chuyện không quá rối rắm lòng vòng, chính mẹ đẻ cũng thừa nhận bộ này viết còn rất nhiều sạn.

Nếu thí chủ đọc tới đây và thấy ổn xin mời vào tiệc ^^

—----------------

Đầu rất đau...

Tình cảnh hiện tại của Lâm Nhất chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung.

Áo blouse trắng trên người vẫn là áo blouse trắng như cũ, tấm thẻ công tác "Bác sĩ thực tập" vẫn nằm ngay ngắn lành lặn trên ngực, quần hưu nhàn, giày da, sổ và bút còn trong tay. Tất cả vẫn là dáng vẻ ban đầu, chỉ duy nhất địa điểm là thay đổi.

Nhớ rằng mình đi theo giáo sư đến vùng quê khám bệnh, có một nhà ở trong núi. Cậu đi vội không để ý đường dưới chân, té ngã một cái, tỉnh lại chính là nơi này.

Ngẩng đầu nhìn, những bờ cỏ chè vè sáng* thành cụm, vụn cỏ tung bay. Nhưng cậu chắc chắn trên núi không có thứ này, chỉ có những gốc tùng lớn.

*Cỏ chè vè sáng là cây thảo lưu niên, thuộc họ Lúa, có thân rỗng, mọc rất phổ biến trên các đồi thấp miền trung du.

Nheo mắt xuyên qua vụn cỏ nhìn ra khoảng không. Lâm Nhất hít sâu một hơi, cậu nhớ tới TV trắng đen trong nhà khi còn nhỏ, toàn là mấy chấm trắng.

Mộng du à?

Lâm Nhất sờ sờ vết nhéo trên mu bàn tay mình, dư vị của đau đớn cho cậu một bạt tai vang dội.

Không phải mộng du vậy thì là gì? Trò đùa dai?

Ngày thường trong bệnh viện ở chung với đồng nghiệp cũng không tệ, nhưng lần này xuống nông thôn không phát hiện ra ai có thể chơi lớn như vậy.

Lâm Nhất yên lặng nuốt xuống một búng máu, nhanh chóng kéo mạch não sắp bốc cháy của mình về.

Tiếng "kèn kẹt" phát ra ngay bên tai, Lâm Nhất quay đầu. Tương tự một họ với châu chấu, chỉ là lớn hơn nhiều.

Con côn trùng gặm cỏ lau hình như hoang mang sao ánh mắt kia vẫn còn ở đó, nó dừng lại động tác nghiêng đầu nhìn sang.

Một người một côn trùng yên lặng đối diện. Mắt Lâm Nhất hơi mỏi, thu ánh nhìn về trước.

Con côn trùng kia lại tiếp tục gặm thứ nhìn như cây trúc kia.

Không ngờ nó lại bình tĩnh, Lâm Nhất cũng không quan tâm nữa.

[HOÀN] Lục Địa Bị Mất - Tây Tây Đặc [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ