2.Bác sĩ Lâm: Tôi là một bác sĩ (thực tập)

5.3K 300 12
                                    

Không biết đã chạy bao xa, Lâm Nhất đầy đầu mồ hôi, ngọn tóc ướt dán dính lên khuôn mặt, môi không chút huyết sắc. Cậu nghỉ ngơi một lát, cong lưng chống tay lên gối há miệng thở dốc, quay đầu lại nhìn một cái.

Ở đằng xa, bóng dáng con heo đen kia đang từng chút một đến gần, hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh băng qua bụi cây. Động tác khá là…nhanh nhẹn.

Lâm Nhất phát điên, “Bà mẹ, không phải là heo tinh đấy chứ?”

Cậu nghiến răng nghiến lợi, mặt đau khổ tiếp tục chạy vào bên trong, chọn một cây cái cây thô cao, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời bò lên.

Chớp mắt, con heo đen chạy tới. Cái mũi heo ngửi ngửi khắp nơi, không ngừng húc vào chỗ ban nãy Lâm Nhất vừa đứng, làm ùn lên một ụ đất. Nó dùng móng trước đào bới, cái đuôi lắc lắc, thất vọng rời đi.

Lâm Nhất nhìn theo con heo kia rời đi. Cậu nghi ngờ một cách kỳ lạ nó sẽ trở về, thậm chí còn mạnh dạn đoán có khả năng không là phải heo mà là động vật nào đó cậu không biết.

Quả nhiên, không qua bao lâu, một cái bóng đen lén lút chạy tới, xoay vài vòng dưới gốc cây, gầm gừ, nhưng không biết ngẩng đầu.

Lâm Nhất ngồi trên cây mím môi. Lần này cậu khẳng định, là heo.

Không vội vã rời đi, ở trên cây thật lâu, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, lá cây theo gió thổi lay động, đổ bóng loang lổ trên khuôn mặt lấm lem của Lâm Nhất. Những nhuệ khí và góc cạnh thường ngày đã bị mệt nhọc thay thế, chỉ còn lại kiên trì. Giống như là có từng luồng dây thừng buộc với nhau lôi kéo cậu, mỗi khi muốn từ bỏ sẽ xuất hiện.

Lâm Nhất nheo mắt, có chút buồn ngủ. Khi ý thức xuất hiện trạng thái rời rạc, cậu đột nhiên khẽ cắn đầu lưỡi làm bản thân thanh tỉnh, xác định an toàn lần nữa mới mới bò từ trên cây xuống.

Trước đó chạy thục mạng, thể lực còn thừa không bao nhiêu. Lâm Nhất lấy cục rêu trong túi nhét vào miệng, khoang miệng bị xước rất đau, thứ này ăn cứ như nhựa vậy, nhưng cậu vẫn cố sức nhai nát mới nuốt vào.

Bụng có chút đồ được bỏ vào, Lâm Nhất chật vật dựa vào thân cây, cả người giống như là dân chạy nạn.

Tóc rối bời, cào đại cũng ra đất đầy tay, cả mặt đều là cặn bẩn, áo blouse trắng đã nhìn không ra dáng vẻ ban đầu, dính đầy bụi, cả nhựa quả loạn xí ngầu, có nhiều chỗ bị cành cây cọ rách. Giày da càng thảm không nỡ nhìn, từng vết xước một, phần đầu phía trước đã há miệng.

Trước mắt còn sống, phải dốc sức tồn tại. Lâm Nhất thở hắt ra một hơi, đi qua một đoạn đường, bắp chân đã run lên. Cậu lại tìm một thân cây bò lên, duỗi tay mát xa cơ bắp trên hai đùi, lại đè đè mấy huyệt vị trên người, làm bản thân thả lỏng chút. Cậu cần phải ngủ một giấc.

Lực tay giảm dần, chầm chậm rũ xuống. Đôi mắt sung huyết của Lâm Nhất khép lại, ngủ mất.

Rừng cây rơi vào yên tĩnh, như thể có một con quái thú săn mồi ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra mồm to rướm máu cắn nuốt vạn vật.

[HOÀN] Lục Địa Bị Mất - Tây Tây Đặc [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ