20.Bác sĩ Lâm: Nếu có lần thứ hai, tôi sẽ tự chọc mù mắt mình

2.5K 202 19
                                    

Mãi cho đến khi bộ lạc Xà thị khuất khỏi tầm mắt, Lâm Nhất mới hoàn hồn.

Lén liếc nhìn người bên cạnh, không biết đối phương thuyết phục bọn Tang thế nào, vậy mà thật sự lại thả cậu đi.

Nếu không phải là có người âm thầm đánh tráo thuốc của cậu hoặc là thêm chút thứ khác vào, vậy thì không đến một tháng, thân thể tộc trưởng Xà thị đã có thể khôi phục được bảy tám phần rồi.

Lâm Nhất nhíu mày, trong đầu hiện lên ánh mắt lần cuối Tháp Mộc nhìn cậu kia, cặp mắt đỏ đậm một mảng, không biết có phải là ảo giác hay không, trong lòng cậu thấy quái dị.

Trị liệu vết thương trên chân Tháp Mộc hoàn toàn là xuất phát từ chức trách của một bác sĩ, là lòng nhân từ trong lời giáo sư nói, vốn không mong nhận được hồi báo gì, nhưng mà lần này y thật sự đã giúp cậu.

Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời, đoán chừng có thể đã giữa trưa, lúc này cậu mới nhớ tới một chuyện nghiêm trọng.

"Chúng ta nhóm lửa thế nào đây?" Đi gọn gàng lưu loát, đừng nói đồ ăn hay củi đốt lửa, đến cả thanh giáo gỗ của cậu cũng chẳng mang theo.

Phục Phong dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

Sờ sờ trên người, thấy cốt chủy và trai đao Bố Cốc cho vẫn còn, Lâm Nhất thở ra một làn khói trắng.

"Lúc anh đến có mang đồ ăn và củi đốt không?"

Mày Phục Phong giật giật, nhàn nhạt nói: "Quên mất."

"..." Lâm Nhất dùng ánh mắt như nhìn người bị tâm thần nhìn hắn, "Không phải là anh lên đường không ngừng nghỉ đấy chứ?"

Bình thản trên mặt Phục Phong cuối cũng cũng lộ ra dao động rõ ràng, như cảm thấy bất lực trước lần lỗ mãng này của mình.

Bị ánh mắt thâm trầm của đối phương nhìn chăm chú, ánh mắt Lâm Nhất mơ hồ, vội vàng lên đường như vậy nguyên nhân còn không phải là vì cậu sao.

Hai người đều nhất thời không nói gì. Gió lạnh gào thét thổi qua, cuốn hết tuyết đọng trên mặt đi, trong không khí hòa lẫn vớt bọt tuyết mà lạnh hơn.

Thấy giữa mày nhăn lại của Phục Phong mang theo vài phần mệt mỏi, Lâm Nhất theo bản năng ghé lại gần hôn một cái lên mi tâm hắn.

...

Trong lòng rủa cái đm cả vạn lần, Lâm Nhất mặt không đổi sắc, nhưng lỗ tai đã đỏ hỏn, màu đỏ còn lan tràn ra.

Nhìn chằm chằm người thanh niên bất an mà lông mi run lên, đáy mắt Phục Phong chứa một tia ý cười, hắn rũ mắt chầm chậm cúi đầu.

Nhìn gương mặt đột nhiên tới gần kia, Lâm Nhất nuốt nước miếng một cái, không phải ảo giác, tuyệt đối không phải ảo giác.

Vì thế cậu ngửa đầu hôn một cái lên trán đối phương

Xúc cảm trên trán và hương vị chỉ người này mới có cuối cũng đã trở lại, mí mắt Phục Phong khẽ nhúc nhích, ghé lại gần hơn.

Hắn vốn đã quen cô đơn dài lâu, lại bởi vì người này mà trở nên không cách nào thích ứng được nữa.

Phục Phong nhắm mắt, rốt cuộc vẫn bị thứ cảm giác xa lạ này vây khốn.

[HOÀN] Lục Địa Bị Mất - Tây Tây Đặc [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ