21.Vu: Vì sao không nghe lời?

2.4K 180 9
                                    

Lâm Nhất vốn muốn chợp mắt một cái, nào biết ngủ quá sâu, lúc tỉnh lại mặt trời đã xuống núi.

“Sao lại không đánh thức tôi dậy?”

Phục Phong hơi cử động cánh tay cứng đờ, quét mắt đầy ẩn ý.

Lâm Nhất sờ sờ mặt, sờ đến chỗ ẩm ướt bên dưới khóe miệng, cậu ho khan vài tiếng.

Vừa có cảm giác ngủ đủ, tinh thần Lâm Nhất khá hơn rất nhiều, đến sắc mặt cũng không còn kém như trước.

Cậu tìm dây mây bện đơn giản ra một cái sọt, cất hết củi đốt còn dư vào.

Phục Phong khiêng sọt lên người, một tay cầm thạch đao, một tay nắm lấy tay Lâm Nhất.

Tay lạnh lẽo bị một bàn tay to lớn ấm áp bao lấy, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay đối phương sang, nhiều năm về trước cũng đã từng có người nắm lấy tay cậu như vậy.

Lâm Nhất lén lút nhìn vài lần, cậu nhướng mày, thuận theo bị nắm lấy.

“Vẫn còn lạnh?”

Giọng nói từ tính vang lên bên tai, Lâm Nhất lắc đầu, giật giật môi, muốn nói gì đó lại không biết nên nói từ đâu.

Hai người lặng lẽ đi cả một đường. Trời sập tối, ánh trăng vỡ trên bầu trời soi chiếu tuyết đọng thành một dải bạc, trong cả khu rừng chỉ vang lên hai tiếng bước chân.

Dần dần, Lâm Nhất phát hiện có chỗ không đúng, đây không phải con đường từng đi qua.

“Có phải là đi nhầm rồi hay không?”

“Là đường khác.” Phục Phong dừng bước nhìn xung quanh, hắn chỉ vào một cây đại thụ, “Leo lên.”

Lâm Nhất ôm cây nhảy lên trên, nhanh chóng bò đến ngọn cây, từ trên nhìn xuống dưới.

“Ở đây chờ tôi.” Đặt sọt trên một cành cây khô, Phục Phong ném lại một câu rồi rời đi.

Lâm Nhất tránh ở trên cây quan sát, thời gian qua một lúc lâu, cậu chờ đợi mà có chút sốt ruột, “Sao vẫn chưa trở lại?”

Chờ thêm chút nữa nếu vẫn chưa về thì đi khắp nơi tìm xem, Lâm Nhất tự trấn an bản thân.

Không biết qua bao lâu, nương theo ánh trăng, Lâm Nhất nhìn thấy rất xa có một bóng dáng chạy tới hướng này. Khi đến gần, ngay sau người nọ còn có một chuỗi vết đỏ.

Lâm Nhất ngửi ngửi, vẻ mặt căng thẳng, “Bị thương à?”

Một tay bám chặt lấy điểm lõm trên thân cây, Phục Phong nhẹ nhàng nhảy lên, trong lòng bàn tay trái của hắn có một vết thương dài, vẫn còn chảy máu.

Lâm Nhất kết luận vết đỏ kia là máu của Phục Phong, cậu sốt ruột gặng hỏi, ném ra một đống nghi vấn.

Thu ánh mắt nhìn phía xa về, kiềm lại thăm dò nơi đáy mắt, Phục Phong hơi hé môi: “Lâm.”

Lâm Nhất mím môi, rũ mắt, "Ừ?”

Phục Phong dùng cái tay không bị thương kia kéo Lâm Nhất đang ngồi xổm ngoài thân cây đến gần.

[HOÀN] Lục Địa Bị Mất - Tây Tây Đặc [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ