16. Tháp Mộc: Lại gặp nhau rồi

2.2K 208 7
                                    

Sau vài lần tỉnh giấc, Phục Phong khép mắt, giơ tay xoa mi tâm.

Thế này là làm sao đây?

Trong lều yên ắng chỉ có hơi thở và nhịp tim của mình, không giống.

Sau một lúc lâu, Phục Phong đứng dậy tìm ra cái thứ gọi là sổ kia, viết một nét lên đó

Một lần mặt trời lặn.

Khi trời sáng, dưới chân núi, đoàn người Lâm Nhất đã vào núi.

Trong núi bụi cây rậm rạp, bị tuyết bao phủ kín kẽ, cành cây bị tuyết dày đè xuống, lúc đi ngang phải rẽ ra.

Cứ như vậy, tốc độ của mọi người chậm đi không ít.

“Theo sát!”

A Do dựa vào thân thể cơ bắp cường tráng của mình, nện bước rất lớn, đoàn người phía sau kéo dài, người cuối cùng chính là Lâm Nhất.

Giáo gỗ để lại vết hằn sâu trên nền tuyết, Lâm Nhất kéo bước chân nặng nề tiến lên phía trước, mặt trắng bệch như người chết.

Cơ thể cũng như máy móc, tới thời điểm sẽ dừng hoạt động.

Cùng một lộ trình, thể chất của cậu không cách nào sánh được với người nơi này. Cao 180.5, lúc đứng trước mặt đồng nghiệp đa số là cậu nhìn xuống người khác.

Nhưng đứng chung một chỗ với người nơi đây, lại trở thành người khác nhìn xuống mình.

Hơn nữa những người đó thể hình cường tráng mang cả người lông tóc rậm rạp cũng đủ khiến cậu hâm mộ.

Lâm Nhất dùng giáo gỗ đẩy cành cây ra, tuyết phủ trên cả người cậu, có chút thấm vào trong mắt, nhìn cả thế giới đều thấy lạnh lẽo.

Làm một bác sĩ, cậu hiểu rõ trạng thái cơ thể mình. Ngủ không đủ, hứng một đêm gió lạnh, mệt nhọc quá độ, tinh thần cực kém, thể lực đang từng chút một tiêu hao quá mức, nếu còn tiếp diễn như thế, rất nhanh sẽ bị bỏ lại phía sau.

Nhìn người phụ nữ đi phía trước mình, trong mắt Lâm Nhất hiện lên suy nghĩ sâu xa.

Nghe nói bốn người phụ nữ đều là tự nguyện bị đưa đến Xà thị đổi lấy đồ ăn, nhưng chuyện này vẫn làm cậu cảm thấy quái dị, có gì đó không đúng.

Suy nghĩ vừa mới trôi xa đã bị một thanh âm kéo về, những người khác đều quay đầu lại.

Cô gái ngã trên nền tuyết vẫn không nhúc nhích, cứ như là đã chết.

Lâm Nhất sửng sốt một chút rồi đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cô, tay ấn trên vai cô, vừa lật người thì thấy không có phản ứng gì.

Trong nháy mắt kia, cậu không hề có chuẩn bị mà đối diện với ánh mắt xám tro của cô gái, rất nhanh, cặp mắt kia lại biến mất không còn bóng dáng.

“Mang?”

Có người tiến lên kêu cô gái, A Do ở đằng trước cũng nhanh chân qua đây.

Lâm Nhất duỗi tay nắm lấy cánh tay cô dồn sức kéo lên. Thoạt nhìn da bọc xương, không ngờ lại chẳng hề nhẹ.

Xem xét Mang từ trên xuống dưới, lông mày A Do nhăn lại có thể kẹp chết con ruồi, “Sao lại thế này?”

[HOÀN] Lục Địa Bị Mất - Tây Tây Đặc [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ