17.Bác sĩ Lâm: Mình không thể nhìn thấu thiếu niên đó

2.2K 195 7
                                    

Lâm Nhất mơ mơ màng màng, muốn thả lỏng lại có một sợi dây thần kinh căng chặt. Cậu xoa mạnh huyệt thái dương đau nhức, thấy Tháp Mộc vuốt đùi phải, có vẻ như rất khó chịu.

"Vết thương cũ trên đùi à?"

Vẻ mặt Tháp Mộc đau đớn, "Đôi khi rất đau."

Mày chợt nhíu lại, sắc mặt bác sĩ Lâm nghiêm trọng. Người bệnh đầu tiên mình chịu trách nhiệm vậy mà lại xuất hiện tình trạng thế này, với cậu mà nói là một đả kích lớn.

Lạnh lùng quét nhìn con rắn đang cuộn mình cảnh cáo nó đừng lộn xộn, Tháp Mộc rũ mắt, phối hợp để Lâm Nhất kiểm tra chân mình.

Tay Lâm Nhất ấn nhẹ lên vết sẹo trên đùi Tháp Mộc kia vài cái, phát hiện cơ bắp đối phương căng chặt liền đè đè theo huyệt vị, kết quả lại càng căng cứng.

"Tình trạng cơ thân em rất tốt..." Này không phải khá tốt à? Lâm Nhất vừa nói xong, kỳ lạ liếc gã một cái, tiếp tục bắt mạch, qua một lúc lại liếc y một cái.

"Sao tim em đập nhanh thế?"

Tháp Mộc: "..."

Vẻ như y cũng đang rất nghiêm túc suy nghĩ: "Em cũng không biết."

Lâm Nhất chống cằm lâm vào trầm tư.

Tim đập nhanh hơn, cả người căng cứng, mặt đỏ, ánh mắt mơ hồ bất định...

Lâm Nhất cắn khóe miệng, cái bệnh trạng này hình như hơi quen quen.

A Do bên kia vẫn luôn nhìn lén mang thạch đao theo trong tay, đứng dậy đi qua, trừng Tháp Mộc.

"Lâm, cậu quen tên này à?"

Nhìn mặt Tháp Mộc, Lâm Nhất còn đang suy nghĩ, "Ừ."

Thái độ lười biếng của đối phương làm hô hấp A Do có chút nặng nề, giọng cũng lớn hơn.

"Lâm, cậu là của Vu!"

Những lời này là cố ý làm mọi người nghe được, to con mà nghĩ thâm.

Khóe miệng Lâm Nhất giật giật, "Ai bảo thế?"

A Do hừ một tiếng, "Bối Bối!"

Mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, người Xà thị đều nhìn chằm chằm Lâm Nhất, cực kỳ mới lạ.

Đại Vu Hùng thị là Vu mạnh nhất, là sự tồn tại mọi bộ lạc đều kính sợ, đến cả Vu của bọn họ cũng rất cung kính. Không ngờ rằng thanh niên kia còn có quan hệ với người nọ.

Không khí đột nhiên thay đổi, Tang đến hỏi là chuyện như thế nào. Mặt Tháp Mộc âm trầm, cái vẻ hung ác kia giống như là muốn ăn sống A Do.

Lâm Nhất cười nói không có gì. Tộc nhân còn đang chờ bọn họ mang đồ ăn về, cho nên đoàn người Lâm Nhất không dừng ở tại chỗ bao lâ đã theo tộc nhân Xà thị rời đi.

Khi trên đường A Do trước sau không rời Lâm Nhất, cứ như một con tinh tinh bự, nhe răng trợn mắt với Tháp Mộc.

Xà thị có đồ ăn phong phú nhất, khi đến mùa đông sẽ có tộc khác lại đây đổi lấy.

Nghe nói Ngư thị cũng đến đây, dẫn đầu là Đa Cát, lòng hiếu kỳ của Lâm Nhất bị câu lên, muốn nhìn một miếng xem người nọ trông như thế nào.

[HOÀN] Lục Địa Bị Mất - Tây Tây Đặc [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ