43. Anh sắp làm ba rồi

2.3K 160 7
                                    

Bố Cốc có chút u buồn, chuẩn bị thật nhiều đồ cho bạn đời nhỏ, nhưng bây giờ lại không biết như thế nào, hỏi cha cũng không nói cho mình.

Cái thằng em đáng ghét kia lại nhốt mình trong phòng không ra khỏi cửa, thần thần bí bí, làm gì cũng gạt cậu nhóc.

Cáp Y cũng không tìm cậu nhóc chơi, nói phải đợi em trai nhỏ ra, Lâm cứ luôn ngủ, sau khi đi tìm vài lần Vu lại phóng khí lạnh với cậu nhóc.

Vẻ mặt Bố Cốc chán nản dắt cừu con mình nuôi từ cửa đông đến cửa tây thôn, lại từ cửa tây đi đến cửa bắc thôn. Toàn thân đều tản ra hơi thở tinh thần sa sút “quá nhàm chán quá cô đơn quá trống rỗng”.

Đi lang thang không có mục tiêu, đột nhiên trán đau xót, Bố Cốc căm giận ngẩng đầu, “Ai?”

Phía xa dưới đại thụ, Lâm Nhất cầm gậy gỗ thật dài không ngừng quơ quơ lên cây, nhiều lá xanh và trái nhỏ rơi xuống, như hạt mưa dày đặc.

“Bố Cốc, lại đây giúp anh nhặt quả.”

Kỳ quái nhìn quả nhỏ rơi rụng trên mặt đất, Bố Cốc cảm thấy đau răng. Quả này cực kỳ chua, hơn nữa còn có mùi lạ, ăn một quả là quá sức, chẳng có ai ăn, Lâm hái nhiều như vậy làm gì?

Dê con duỗi cổ ngửi ngửi trái cây trước mặt, dưới ánh nhìn ngây ngẩn của Bố Cốc mà ăn vào, ngay sau đó dê con phun lưỡi mặc sức gặm sạn đất.

Bố Cốc nuốt nước miếng một cái, chắc chắn răng chua lè.

Trên đầu lại đau xót, Bố Cốc nhặt quả lăn đến bên chân lên, “Lâm, anh làm như vậy Vu có biết không?” Quả nhiên là bệnh không nhẹ, Vu không thể mặc kệ chứ?

Tuy rằng không hiểu vì sao hỏi như vậy, Lâm Nhất tâm trạng không tồi vẫn phối hợp trả lời, “Anh ấy biết.”

Bố Cốc bị mấy quả đánh trúng đầu há hốc mồm.

"Bố Cốc?”

“Đây đây."

Bố Cốc cột dê con lên cọc gỗ, đồng tình ngửa đầu nhìn người gõ gậy gỗ. Không biết bệnh có thể khỏi hay không, đầu óc sẽ không hỏng luôn chứ…

Hai người nhặt hết quả xung quanh, bỏ được đầy nửa cái sọt, Lâm Nhất lau một quả ném vào miệng rồm rộp ăn luôn, phun ra một cái hạt rất nhỏ, lại tìm một quả bự khác.

Thấy Bố Cốc dại ra há hốc miệng, đầu lưỡi cậu cuộn lên, má trái phồng phồng miệng lúng búng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không… Không có gì” Bố Cốc nuốt nuốt nước miếng.

Lâm Nhất lấy hai quả trong sọt đưa qua, “Cái này cho nhóc.”

Bố Cốc vội xua tay, “Em không cần.”

Biết đối phương da mặt mỏng, chắc là ngại, Lâm Nhất nhét vào lòng Bố Cốc, giọng điệu chân thành: “Thiếu niên tuổi xuân, đừng ngại, cứ cầm hết đi, anh chừa lại rất nhiều.”

“Em thật sự không cần.” Bố Cốc sợ hãi lui về sau, kéo dê con chạy không quay đầu lại.

Lâm Nhất: “…”

Xách sọt về, Lâm Nhất có chút mệt mỏi nằm trên giường, mơ màng đi vào giấc ngủ. Không có tinh thần gì, cậu nhắm mắt lại thở ra, tinh lực cứ như bị thứ gì đó hấp thu.

[HOÀN] Lục Địa Bị Mất - Tây Tây Đặc [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ