48. Nhà có hai cục cưng song sinh

2.7K 160 29
                                    

Lâm Nhất cũng coi như là đàn ông từng chịu đau. Lần đầu tiên là vì kiếm chút phí sinh hoạt đi tham gia một cái thí nghiệm, trải nghiệm đau đớn sinh nở, từng bậc đau tăng lên, cậu nhìn con số lập lòe trên thiết bị, cứ như là thấy từng tờ tiền, cắn răng chịu đựng. Lần thứ hai là làm dạo đầu với Phục Phong, máu nóng lên như củi khô bốc lửa. Đây là lần thứ ba, thật sự trải nghiệm một trận chết đi sống lại, từng cơn đau nhức làm cậu chịu không được co giật, cảm giác không khoẻ quen thuộc xuất hiện. Trong hoảng loạn và đau đớn cậu cậu ngược lại bình tĩnh đi.

Chớp chớp mắt đẫm mồ hôi và nước mắt sinh lý, Lâm Nhất mở chân ra, mò mẫm tìm thuốc đã chuẩn bị sẵn trong giường. Thảo dược mát lạnh đánh úp đến, cơ bắp xung quanh không còn co chặt, bắt đầu từ từ thả lỏng.

“Lâm Nhất, mày là một bác sĩ, không được hoảng.” Tê mỏi, nhưng mà cậu đang sinh con đấy!

Ngoài miệng lặp đi lặp lại giải nén cho mình. Đầu tiên, đầu tiên Lâm Nhất bắt mạch cho bản thân, lại dùng ngón tay tìm vị trí chính xác trên bụng mát xa từ nặng đến nhẹ. Cậu nhắm mắt lại hít thở, không chế tiết tấu cực kỳ chính xác, cái gì cũng không thèm nghĩ, chỉ cần dùng sức là được.

“A —”

Tiếng kêu thảm thiết của Lâm Nhất đầy sắc bén, mãi ở mức đề-xi-ben cao không hạ xuống, đột nhiên ngừng lại, đột nhiên lại vang lên. Bối Bối đã đầy đầu mồ hôi, cô nghe tiếng la bên trong, lông tơ cả người dựng lên từng sợi, nghĩ thầm nhất định rất đau.

Đa Cát dựa vào tường nhìn một người chạy tới từ phía xa, bóng dáng lảo đảo, trên quần áo bị cắt mấy vết, chật vật căng thẳng, đâu còn có trầm ổn bình tĩnh thường ngày. Y cho rằng mình bị hoa mắt, lại gần, đến khi người nọ và mình lướt qua nhau, hơi thở quen thuộc phả vào trong mũi, y mới bừng tỉnh. Có một số người đang ngày một rời xa mình.

Phục Phong đẩy cửa ra đi vào, đập vào mặt là một mùi máu tươi nồng đậm, hỗn tạp các loại hương thảo dược, màu chiếu trên giường đã đỏ thẫm. Ngoại trừ thuốc bảy rơi tám rụng và một chiếc cốt chủy dính máu trên giường ra còn có hai đứa bé dính máu loãng. Trên một cái tay nhỏ buộc lung tung một cây thảo dược, một đứa khác trên người đắp một miếng da thú nhăn nhúm. Bọn nhỏ mở to mắt nhìn người đàn ông ở giữa hai đứa, không khóc không quậy, nếu không phải ngực phập phồng thì còn tưởng rằng đã chết rồi.

Không quản đến hai đứa nhỏ, ánh mắt Phục Phong khóa chặt trên người nằm trên giường. Hắn vội vã rối bời bước qua, ôm khuôn mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng của Lâm Nhất, nhiệt độ tay chạm vào làm hắn cảm thấy sợ hãi xưa nay chưa từng có. Giọng nói hắn nghẹn ngào, hèn mọn dỗ dành: “Lâm, tỉnh lại.”

Lâm Nhất hai mắt nhắm nghiền không hề phản ứng, vẫn không nhúc nhích, hô hấp khi có khi không. Tóc dài ướt sũng rối tung dán lên mặt và cổ, càng hiện lên vẻ tái nhợt chết chóc.

Phục Phong cúi người hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của Lâm Nhất, môi dán bên tai cậu, chậm rãi nói, giọng dịu dàng cứ như là bảo với bé con không nghe lời, “Nếu em vẫn không tỉnh lại, tôi sẽ ném con đi.”

“Không…”

Một giọng nói suy yếu rơi vào trong tai, người Phục Phong run lên, đôi mắt ản đạm thoắt cái sáng ngời, hắn ôm người trong lồng ngực chặt hơn.

[HOÀN] Lục Địa Bị Mất - Tây Tây Đặc [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ