12.Vu: Sợ tôi à?

2.8K 200 0
                                    

Lâm Nhất buồn bực, mất cả dũng khí mở miệng hỏi lần thứ hai. Cậu ỉu xìu ngửi ngửi nước thuốc, không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Phục Phong lại ói hết cả đồ ăn lúc trưa ra.

"Anh không dùng được phục linh*?" Chỉ có thể là như vậy.

(*) một loại nấm trong đông y, có thể chữa các bệnh như tiêu chảy, tỳ hư...vv

Phục Phong lấy tay chùi chùi bên môi, hắn ngẩng đầu, đôi mắt híp lại.

Ánh mắt dò xét này của đối làm tim Lâm Nhất hẫng đi. Cậu hoàn toàn không biết mình tựa như một đứa nhỏ làm sai chuyện, có chút vô thố đứng đấy không biết nên làm gì.

Lạnh lẽo trong mắt chậm rãi được che đi đi, thay bằng sự bình tĩnh bất biến, trong giọng Phục Phong mang theo ý cười khó nhận ra, "Sợ tôi à?"

Theo bản năng gật đầu, Lâm Nhất cười gượng hai tiếng, lén nghĩ "Trên mặt anh cả ngày đều treo cái lớp ngụy trang thánh khiết thương hại chúng sinh, sớm hay muộn gì tôi cũng xé cái mặt nạ đó xuống thôi."

Trong mắt thanh niên nhảy lên ngọn lửa không thoát khỏi tầm mắt hắn, Phục Phong giật giật lông mày, không nói thêm gì.

Lâm Nhất ngồi trên phiến gỗ, nắm một nắm ké đầu ngựa* lựa cẩn thận, lông cưa cọ ngứa bàn tay.

(*):một loại quả có gai, được dùng để làm thuốc lợi tiểu, chống dị ứng, kháng viêm...vv

"Tuyết sẽ rơi bao lâu?"

Phục Phong phủi tuyết trên đùi đi, "Ba lần hừng đông."

Không phải là ba ngày sao? Lâm Nhất cắn khóe miệng, ở đây không có cách tính toán này, nhận biết của mọi người đến từ hừng đông và trời tối, mặt trời lên rồi lại xuống.

Gom hết số ké đầu ngựa vừa lựa được, Lâm Nhất lấy thảo dược mình tích góp được ra, nói hết cho Phục Phong.

Đã chấp nhận được sự khác biệt của đối phương, Phục Phong nghe cậu nói một hồi liền mang theo những thảo dược đó đi tìm Đức Lỗ, đồng thời gửi nguyên văn lời nói phải chia cho mỗi hộ trong thôn, yêu cầu mỗi ngày uống một bát.

Thỏa mãn lương tâm của mình, Lâm Nhất lập tức từ từ thổ hào biến thành kẻ nghèo hèn.

Ăn mấy cây thịt khô, cậu cầm cây chổi dài bên góc tường ra ngoài dọn sạch tuyết ở bốn phía lều tranh.

Cành trúc cột vào một bó bị tuyết thấm vào phát ra tiếng xào xạc, Lâm Nhất nắm gậy, dồn sức quét một trận, bông tuyết bay toán loạn.

Cậu quét nhanh, tuyết trên trời không dừng bao lâu đã lả tả rơi xuống. Lại thêm một tầng, như là đang cười nhạo Lâm Nhất quá chậm.

"Mẹ nó."

Lâm Nhất đứng giữa trời tuyết nóng nảy chửi nhỏ, cậu nhìn túp lều trước mặt, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhanh chân chạy về lấy dây mây ra, thắt lại cột hai vòng bên ngoài lều tranh.

Sau khi bận rộn xong trên lông mi Lâm Nhất đã có một tầng tuyết, mặt bị lạnh trắng bệch, đầu tóc dài bị tuyết làm ướt, từng sợ dán vào nhau, thoạt nhìn cực kỳ thảm.

[HOÀN] Lục Địa Bị Mất - Tây Tây Đặc [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ