22.Bác sĩ Lâm: Thời đại táo bạo

2.3K 182 10
                                    

“Lâm!”

“Là lâm đã trở lại!”

Lâm Nhất lui về phía sau một bước tiếp lấy Cáp Y phi mình đến, tiếp theo là Bố Cốc, các tộc nhân không dám lao vào chỗ Phục Phong, quẹo hết qua bên Lâm Nhất.

Bị một đám bọn họ nhào lên cho một cái "ôm gấu"*, đều là thân mình cường tráng, sức lực cực kỳ lớn, lại không biết nặng nhẹ, toàn dùng sức mà siết, Lâm Nhất dường như nghe được tiếng răng rắc của xương cốt mình.

(*)như là bodylock trong đấu vật ấy=))

“A Do, mau buông tôi xuống.”

A Do vỗ vỗ khiêng cậu lên, khóe miệng Lâm Nhất run rẩy không ngừng, dù gì cậu cũng cao 180.5, có kích động muốn nôn ra ngoài.

A Do đột nhiên thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại nghi hoặc nhìn, không phát hiện gì, khi tầm mắt thu hồi lơ đãng liếc qua một nơi. Y nuốt nước miếng, không biết có phải nhìn lầm hay không, Vu có vẻ như không vui cho lắm.

Ngay sau đó người A Do run lên, thứ cảm giác này lại tới nữa, y lập tức buông Lâm Nhất xuống, bản thân lui lại hai bước, gãi gãi đầu, đầy ngại ngùng nói: "Lâm, lúc bọn tôi rời Xà thị có muốn gặp cậu, nhưng bọn họ không đồng ý, sau đó chúng tôi không tranh lại nên gấp gáp trở về trước.”

Mặc kệ thứ mùi lạ phả thẳng vào mũi, Lâm Nhất cười nói không sao, nghiêng đầu dùng ánh mắt chọc chọc cái người đàn ông đứng ở phía sau bên trái kia. Thấy Đức Lỗ đi qua nói gì đó, sau đó hai người cùng nhau rời đi, cậu nhíu nhíu mày.

Có thể là do bọn A Do kể hết chuyện xảy ra ở Xà thị ra, bao gồm cả cái "thần thông" cậu có thể cầm máu vết thương kia, còn có cả câu nói đó, hy vọng sẽ không rước phiền toái cho Phục Phong.

“Bối Bối, vừa rồi anh cảm thấy hình như Vu đang nhìn anh.” A Do nhìn chằm chằm bóng dáng Phục Phong, “Có thể là anh nghĩ sai rồi.”

Bối Bối khoanh tay trước ngực, thình lình nói: “Anh nghĩ không sai.”

A Do a lên, làm vẻ mặt sợ hãi nhảy lui về sau một bước, y rũ đầu, nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra, “Vì sao Vu lại nhìn anh?”

Tầm mắt chuyển qua trên người con thú lớn kia, mặt Bối Bối vô cảm, “Bởi vì anh ngốc.”

A Do trừng mắt, thấy Bối Bối nhìn qua, y nhanh chân chạy mất, vừa chạy vừa la lên: “Anh đi tìm Ly Ly đây."

“Anh về trước đấy.”

Chào hỏi với người xung quanh xong, Lâm Nhất đi đến chỗ Cáp Lôi và mấy người đàn ông đang muốn kéo con thú lớn đi, khuâng sọt của mình lên lưng rồi đi về hướng lều tranh, lại bị ngăn lại.

“Lâm, là cậu săn được à?” Cáp Lôi vỗ mạnh bả vai Lâm Nhất cười ha ha, “Đây là con mồi to khỏe nhất chúng tôi từng gặp đấy.”

“Không… Không phải” Lâm Nhất xua tay, lời giải thích phía sau bị mọi người cắt ngang.

“Nhất định là Vu thần đại nhân xuất hiện!”

Lâm Nhất: “…” Cái này mẹ nó liên quan tới Vu thần chỗ nào?

“Vu thần đại nhân vĩ đại sẽ bảo vệ chúng ta.” Lâm Nhất bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, khô cằn nhả ra một câu khỏi miệng, trên mặt bày ra vẻ kính ngưỡng, cùng mấy người Cáp Lôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

[HOÀN] Lục Địa Bị Mất - Tây Tây Đặc [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ