Chương 3

635 120 59
                                    

Lam Vong Cơ nhận ra từ cái lần Ngụy Vô Tiện bị bệnh đã bắt đầu thích dính lấy anh.

Thật ra trước đã dần bám anh rồi, nhưng kiểu bám dính này chẳng qua chỉ là thích đi theo Lam Vong Cơ mỗi lúc ăn cơm hoặc đi học, anh đi đâu hắn đi đó, đi thư viện thì ngồi sát vào Lam Vong Cơ, đến giờ ăn cơm sẽ tự giác canh ở cửa lớp chờ anh.

Vậy nên sau đó bắt đầu có người tung tin đồn rằng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là một cặp.

Học sinh nghe vậy cũng chỉ cảm thán phải mất đi hai anh chàng đẹp trai rồi, thầm nghĩ giáo thảo đại nhân tìm một Omega xinh đẹp như vậy là chuyện quá đỗi bình thường, nào ngờ hai người còn chưa tiến triển đến bước đó.

Lam Vong Cơ biết có kẻ nói nhảm rằng Ngụy Vô Tiện còn cặp kè với Alpha khác, mỗi khi nghe ai nói vậy trên đường, lập tức phản bác: "Tôi với Ngụy Anh không phải kiểu quan hệ đó", ánh nhìn khiến ai thấy cũng bị doạ sợ.

"Nào, Lam Trạm." Mỗi lần Lam Vong Cơ tức giận vì bản thân làm ảnh hưởng đến thanh danh của Ngụy Vô Tiện, hắn đều đến dỗ dành anh, "Thôi." Lam Vong Cơ không chịu nổi sự dịu dàng như vậy của Ngụy Vô Tiện, mỗi lần hắn dỗ như vậy là sẽ mềm lòng ngay.

Nhưng đây chỉ là trước mặt người ngoài, chỉ bản thân hai người mới biết rằng, tuy bọn họ chưa ở bên nhau, nhưng quan hệ thực sự rất mờ ám.

Vào một buổi sáng trong kỳ nghỉ dài nọ, Ngụy Vô Tiện phát hiện ra mình bị bệnh, vốn không để tâm nhiều, cũng chẳng thèm uống thuốc, cuối cùng vào buổi sáng hôm sau ngay cả xuống giường cũng không xuống nổi.

Ngụy Vô Tiện thử rất nhiều lần, nhưng cả người hắn vừa yếu vừa nóng đến mức thở không nổi, tầm nhìn mờ mờ, dậy được một nửa lại ngã xuống, chỉ việc chui lại vào trong chăn cũng hết sức nhọc nhằn.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện biết cứ để vậy mãi thì sẽ càng nghiêm trọng, muốn gọi điện nhờ người khác giúp nhưng lại chẳng biết gọi cho ai.

Gọi cho Giang Trừng, một thằng Alpha suốt ngày đến nhà của Omega thì không hay, gọi cho Giang Yếm Ly, ốm thôi mà còn phải làm phiền con gái nhà người ta lại quá kỳ cục.

Ngụy Vô Tiện cầm điện thoại do dự cả ngày trời, tự hỏi liệu gọi Lam Vong Cơ có ổn hay không.

Đang là ngày nghỉ, chỗ ở của Lam Vong Cơ không cách chỗ của hắn quá xa, chắc hẳn giờ anh đang ở nhà ôn bài đọc sách gì đó.

Hắn nghĩ nghĩ rồi nhấc điện thoại lên gọi.

"Ngụy Anh?" Một giọng nói trầm trầm dễ nghe truyền tới.

"Khụ khụ..." Ngụy Vô Tiện tính nói chuyện, nhưng lại vô tình ho vài tiếng: "Alo... Lam Trạm ơi..."

Lam Vong Cơ lập tức nhận ra có gì đó không ổn: "Cậu sao vậy? Sao giọng lại như thế?"

Ngụy Vô Tiện thực sự không thoải mái, đành phải nói ngắn gọn: "Ừm Lam Trạm à... Khụ khụ! Tôi, tôi bị bệnh..."

Lam Vong Cơ ở phía bên kia như đứng bật dậy: "Cậu ở nhà à? Uống thuốc chưa? Cảm lạnh sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Chưa uống... Bị sốt..."

Lam Vong Cơ bỏ bút xuống, nói : "Cậu nằm im đó, tôi sẽ mang thuốc qua ngay."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

『Vong Tiện | Edit』 "Bạn bè"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ