Chương 2: Trị thương

395 37 0
                                    

Lại một lần nữa Kenma đến cái hang động này. Cậu biết đáng lẽ ra mình không nên đến đây nhưng chắc do đây là lần đầu tiên cậu gặp sinh vật trong huyền thoại nên cậu muốn quan tâm nhiều hơn.

Lần này Kenma mang theo bông băng, chai nước lọc, khăn sạch, chai xịt khử trùng, băng gạc trắng. Cùng với một cái xô đầy cá tươi. Dù sao thì ở gần biển nên ở chợ có rất nhiều cá tươi.

Cậu chần chờ ở miệng cửa hang, nửa muốn vào nửa không muốn. Được một lúc thì cậu đẩy cái xô và các vật khác vào trong. Cậu ngồi ở ngoài đợi, chỉ cần nghe thấy tiếng động cậu liền đi nhưng... không có tiếng động gì.

Kenma lo lắng, chân mày đen nhíu lại. Nhắm mắt suy nghĩ thật kĩ rồi cậu quyết định bò vào một lần nữa. Vào trong, cậu không nhanh chóng đứng dậy đi vào mà chỉ ngồi ở cửa hang, xem tình hình. Thấy không có động tĩnh, gan cậu lớn hơn một chút.

Kenma không sử dụng đèn pin cầm tay nữa mà sử dụng đèn cắm trại. Có thể kéo ra để mở đèn, ánh sáng sẽ được chiếu với diện tích lớn, đặc biệt là ở trong hang. Kéo nắp chiếc đèn ra, không gian bừng sáng, bóng dáng của nhân ngư cũng lộ ra. Nhờ chiếc đèn mà cậu nhận ra cô ấy bị thương nặng hơn nhiều. Đuôi của cô có nhiều vết cắn sâu cũng như vết cào lớn, vẫn còn đang rỉ máu. Trên nền đất còn có vài chiếc vảy của cô.

Như lần trước, cô chỉ yên lặng nhìn động tác của cậu. Kenma không dám lại gần, chỉ đẩy cái xô cá về phía cô. Cô nhìn cái xô cá, rồi nhìn cậu, thấy cậu không có ác ý đối với mình thì dùng đuôi cuốn lấy cái xô kéo về phía mình. Nhân ngư luôn tự hào về các giác quan mạnh mẽ của mình, họ rất dễ dàng để nhận ra đối phương có ác ý hay thiện ý.

Cô chầm chậm lấy cá từ trong xô rồi ăn nó. Một lần cắn phân nửa con cá, ăn luôn cả xương. Nhờ vậy cậu liền thấy răng của cô ta nhọn hoắc và đầy sắc bén. Lần này cậu có thể quan sát kĩ, càng nhìn càng thấy cô ta đẹp hơn, ăn cũng đẹp, làm cái gì cũng đẹp. Nhan sắc này dư sức làm bình hoa đi đóng phim. Chẳng cần phải biểu cảm gì cũng có thể rước về hàng triệu fan nhan khống.

Thấy cô chăm chú ăn không quan tâm đến mình thì Kenma từ từ tiếp cận. Cậu chỉ nhích lên từng tí từng tí cẩn thận. Biết cậu lại gần nhưng cô cũng không quan tâm.

[Dù sao thì nhân loại yếu ớt ấy có thể làm gì được chứ.]

Bây giờ khoảng cách giữ cậu và nhân ngư ấy chỉ cách hai bước chân. Cậu liền nói:

"N-này, ờm...cô có thể đưa tay để tôi quấn cho không?"

Cô không thèm phản ứng cậu, chỉ lo ăn hết cái xô cá ấy. Cậu cũng không dám làm gì, đành đợi cô ta ăn hết. No nê rồi cô mới nhìn cậu. Cậu liền lặp lại một lần nữa nhưng cô không phản ứng. Lúc này cậu mới chợt hiểu ra nhân ngư là một giống loài khác nên không hiểu tiếng người. Huống chi lại là tiếng Nhật.

Nên Kenma lủng củng ra dấu hiệu, chỉ chỉ vào tay mình rồi làm động tác quấn tay. Cô nhìn xong thì cũng hiểu, cầm lấy bông băng gạc nhìn và nghiên cứu.

[Nhân loại tuy yếu ớt nhưng luôn sáng chế ra nhiều thứ thú vị. Thứ này mềm mại lại có thể co dãn trông khá giống rong biển. Ở dưới biển mình cũng hay dùng rong biển để quấn vết thương cầm máu. Có vẻ như nó có thể dùng được.]

Rồi cô cầm lấy chai xịt khử trùng, sờ sờ một chút rồi lại cầm cái nắp giựt ra, lại thấy một cái vòi nhỏ, định bẻ nó ra thì cậu la lên.

"Đừng có làm thế! L-làm như thế này nè." Cậu lấy lại cái chai xịt rồi xịt thử ra cho cô.

Cô ngửi lấy mùi thuốc, may mắn sao loại thuốc này không độc hại với cô. Nhân ngư vốn nhạy cảm với các loại độc cũng như sự nguy hiểm nên cô sẽ nhận ra ngay. Cô ngửi xong thì đưa cậu, rồi cầm lấy băng gạc muốn tự quấn lại. Cậu hốt hoảng vội cầm tay cô ngăn lại, giật mình nhận ra mình vừa làm gì thì nhanh chóng buông cô ra. Muốn giải thích nhưng cô lại không hiểu nên cậu cũng không biết phải làm gì. Nên cậu đành hành động luôn.

Kenma cầm khăn sạch, đổ chai nước suối lên. Rồi từ từ cầm lấy tay cô. Thấy cô không phản kháng thì chậm rãi lau những vết máu bị khô xung quanh.

[Máu của nhân ngư đậm hơn con người nhiều nhỉ?]

Lau xong thì cậu dùng chai xịt khử trùng xịt lên vết thương, rồi băng lại. Những vết thương sâu và lớn cậu không dám tự tiện xịt lên nên chỉ vệ sinh vùng xung quanh rồi băng lại. Cậu định chạm vào đuôi của cô để băng vết thương thì cô dời đuôi đi. Cậu giật mình rồi đưa băng cho cô để cô tự băng lại. Cả quá trình cô không nói hay kêu một tiếng nào. Nếu không phải lần trước cậu nghe tiếng cô ngân nga thì cậu đã tưởng cô bị câm.

Xong việc cô nằm xuống quay vào phía trong không phản ứng cậu nữa. Không biết là do ma xui quỷ khiến hay sao mà cậu không muốn rời đi. Nên cậu chỉ ngồi kế bên dựa vào một chỗ khô và sạch lấy máy game ra chơi.

Tiếng lách cách từ phím bấm và âm thanh từ máy game làm phiền cô. Cô ngồi dậy và kêu lên một vài tiếng. Cậu điếng người mở to mắt. Lần đầu tiên cậu nghe dạng âm thanh như thế này. Nó không phải tiếng kêu bình thường mà như một dạng sóng âm đánh thẳng vào não cậu. Kenma ngơ ngác nhìn cô, nhìn cậu ngu người ra liền biết cậu không hiểu. Nên cô dùng đuôi khéo léo đánh rớt cái máy game trên tay cậu, rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Thấy cô có vẻ dịu dàng với mình nên gan cậu cũng lớn hơn. Cất máy chơi game đi. Dùng điện thoại mở lên một số video dạy tiếng nhật đưa cho cô xem. Cô cũng khá tò mò nên cầm lấy xem chăm chú. Thấy vậy cậu vui vẻ nói:

"Bây giờ tôi về đây, mai tôi lại tới."

Biết cô sẽ không phản ứng mình nên cậu cũng đi luôn. May mà điện thoại của cậu pin khá trâu. Nên đủ để cô xem cả tối, mai cậu lại sạc.

Nhưng cậu không biết rằng ngày mai cậu sẽ có một bất ngờ lớn.

THE MERMAIDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ