chương 6: Anh lạnh lùng hơn cả Lệnh Hồ Xung

9 1 0
                                    

Sau khi trở về phòng, Khinh Vãn kể lại chuyện gặp Thang Bồng ở thư viện cho Tô Nghệ nghe.

Tô Nghệ “lang thang” trên
QQ nên một lúc sau mới trả lời: “Lần này Thang Bánh Bao không nói ngoa
đâu, lúc cậu ấy học lớp mười một tiếng Anh đã đạt cấp tám đấy”.

Sau này, mỗi lần Khinh Vãn đến thư viện đều gặp Thang Bồng ở đó, những lúc cô đến muộn đã thấy Thang Bồng giữ chỗ cho cô.

Anh có tình cảm với cô
không phải là cô không biết, cô cũng đã từng nói rõ suy nghĩ của mình,
nhưng Thang Bồng chỉ cười: “Nếu không thể thành người yêu thì có thể làm bạn bè! Huống hồ cậu là bạn của Tô Nghệ thì cũng là bạn của mình, giữ
chỗ hộ bạn là điều nên làm mà!”.

Thế là họ trở thành bạn bè của nhau. Trở thành bạn bè còn tốt hơn nhiều quan hệ mập mờ như lúc
đầu, Khinh Vãn có chỗ nào không hiểu đều hỏi anh. Trình độ tiếng Anh của Thang Bồng thực sự rất xuất sắc, từ trước đến giờ Khinh Vãn chưa từng
gặp một người con trai nào lại đam mê tiếng Anh như vậy, cho dù là khẩu
ngữ hay bất kỳ khía cạnh nào anh ta đều nắm rất chắc, Thang Bồng nói,
mong sau này có thể trở thành một phiên dịch viên cự phách, cả cha mẹ
anh đều rất ủng hộ con trai mình. Khinh Vãn tất nhiên cũng ủng hộ, dựa
vào những điều kiện hoàn hảo của Thang Bồng thì việc làm phiên dịch viên không thành vấn đề.

Thời gian thấm thoắt thoi
đưa, một năm đã qua đi, công việc làm thêm trong nhà hàng của Khinh Vãn
ngày càng suôn sẻ, hơn nữa cô vừa tốt bụng vừa xinh đẹp nên mọi người ở
đây đều coi cô là “em gái nhỏ”, đương nhiên “mọi người” không bao gồm
Như Sênh. Thái độ của anh đối với cô vẫn lạnh lùng, nếu như không có
việc cần phải trao đổi thì anh cũng chẳng bao giờ lãng phí thời gian.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó,
trong lòng Khinh Vãn lại thầm than thở. Lúc nhỏ chẳng phải thầy giáo đã
từng dạy “Có công mài sắt có ngày nên kim” đấy sao? Không biết thanh sắt này cô phải mài bao lâu nữa thì mới có thể thành kim?

- “Khinh Vãn… Khinh Vãn?”, một cái lắc nhẹ kéo cô trở về thực tại. Cô quay đầu lại, thì ra là Tào
Châu đang cầm mấy cuốn sách đứng ở trước quầy.

- “Anh trai, có việc gì vậy?”.

- “Đây là sách của Như
Sênh để quên, hôm nay cậu ấy về sớm, muộn như thế này rồi xem ra sẽ
không quay lại lấy nữa”. Tào Châu nhìn cô hấp háy mắt: “Thế nào, trời
ban cho cơ hội đấy, em mang mấy cuốn sách này đến cho cậu ấy đi, không
chừng mối quan hệ giữa hai người sẽ cải thiện được ít nhiều đấy?”.

Khinh Vãn mím chặt môi
nhìn hai cuốn sách trên tay Tào Châu, toàn sách chuyên ngành y học, Như
Sênh từ trước tới giờ không phải là người hay quăng đồ bừa bãi, lần này
đi gấp như vậy chắc hẳn có việc gì đó cấp bách. Nếu như cô cầm sách đến
cho anh, không biết anh có cầm chổi đuổi cô ra khỏi nhà không?

Khinh Vãn do dự mãi, dáng
vẻ nửa muốn nửa không của cô đã bị Tào Châu nhìn thấu tim đen: “Em còn
chần chừ cái gì nữa? Cơ hội tốt như thế này, đừng trách anh trai không
giúp em đấy nhé! Bỏ qua lần này, đảm bảo sẽ khó có cơ hội thứ hai!”.

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta _ Mộc Tử Miêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ