chương 24: Trải lòng nơi đất khách

17 0 0
                                    

Khinh Vãn ngồi trong phòng đợi ở sân bay, quan sát dòng người
qua lại đón đưa người thân và bạn bè bất giác nghĩ đến khi Như Sênh đi
Mỹ, nếu như mình đến tiễn, chắc hẳn sẽ bịn rịn không nỡ chia tay giống
như bọn họ.

Trong đoàn người có một số người ôm một bó hoa hồng đỏ thắm thu hút sự
chú ý của mọi người. Trước đây cô luôn cảm thấy những người con trai như vậy có chút gì đó ngô ngố, nhưng nay nhìn thấy hình ảnh đó, cô nghĩ
người đó rất yêu nửa còn lại của mình nên mới lãng mạn như vậy, chẳng
mảy may chú ý đến ánh mắt dò xét của những người xung quanh.

Cô đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại hôm đó, nếu như không phải yêu thực sự thì một chàng trai hay xấu hổ như Như Sênh sao lại có thể nói ra
những lời làm say đắm lòng người đến như vậy, cô vẫn còn nhớ sau khi gác điện thoại, cô nhắm mắt lại và ngồi bệt trên mặt đất, trên mặt hiện rõ
sự thanh thản, hạnh phúc.

Giữa nghi ngờ và tin tưởng, cô vẫn sẽ chọn điều thứ hai.

Không thể rời xa anh, vậy thì hãy tin tưởng anh, nếu như xác định chỉ có thể yêu anh, thì cô cũng cam tâm tình nguyện, sau tất thảy đó chính là
niềm hạnh phúc mà cô mong đợi.

Khi ngồi trên máy bay, cô đột nhiên nhớ tới năm năm trước, tâm trạng của hai người - cô và Tô Nghệ cùng đứng trên tầng thượng của ký túc xá khi
nhìn thấy chiếc máy bay màu trắng như chim đại bang bay qua trên bầu
trời.

Đến nay, cuối cùng cô cũng ngồi trên chú đại bàng trắng này, giờ đây
không biết liệu có hai thiếu nữ nào đứng trên tang thượng ký túc xá để
nhìn không? Nhìn chú đại bàng đó vẽ lên một vệt song trắng toát trên nền trời mênh mông.

Khi Như Sênh từ bệnh viện trở về đã gần mười giờ đêm, trên bàn vẫn còn
nửa chiếc pizza, là đồ ban ngày ăn không hết còn thừa lại, đèn trong
phòng ngủ đã tắt, tối o mom, chỉ có ánh đèn đường le lói rọi qua cửa sổ
vào phòng và đốm lửa lập lòe trên tay anh.

Mấy ngày nay thật là mệt, hôm nay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thoải
mái một bữa, anh ngồi bên ban công, bên cạnh đặt một chai rượu và một ly vang đỏ, anh nhấm nháp một ngụm, trong vị đắng có chút ngòn ngọt.

Loại vang đỏ này gần đây anh mới thích, mỗi lần uống lại nhớ đến cô của
đêm hôm đó, ấm áp tràn vào cuống họng, nong nóng trong dạ dày, phong
cách chậm rãi và lịch lãm, dường như muốn toàn thân đều rực cháy

Mỗi khi uống đến nửa chừng anh đều buồn ngủ. Hôm nay không được uống quá nhiều, máy bay của Khinh Vãn cất cánh lúc mười hai giờ, có lẽ khoảng
mười đến mười một giờ ngày mai sẽ đến nơi. Trong điện thoại cô đã nhắc
anh rất nhiều lần không được đến muộn, nhớ đến giọng nói của cô, làn môi của Như Sênh lại cong lên, không ngờ cô vẫn còn trẻ con như vậy, hơn
nữa cứ giận lên là lại không them để ý đến người ta nữa.


Máy bay hạ cánh, Khinh Vãn chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức mặt trời nơi đất khách, trái tim đang đập loạn nhịp, giống như quay về thời đại
học, khi cô từ nhà trở lại trường đại học H với tâm trạng mong nhanh
chóng được gặp anh.

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta _ Mộc Tử Miêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ