chương 20: Trong tâm hồn, mỗi con người đều có một khoảng trời riêng!

16 1 0
                                    

-“Bộ này có vẻ tương đối, hay là bộ này…Bộ này cũng có vẻ không tồi!”. Sáng sớm ngày thứ bảy, Khinh Văn đang đứng trước gương, một tay cầm chiếc áo gió màu tím, một tay cầm chiếc áo len trắng bó sát ướm trước ướm sau trên mình. Trên giường cũng trải đầy quần áo của cô,
có cảm giác khó xử của thiếu nữ đang chọn quần áo cho buổi hẹn đầu tiên.

Sau khi làm xong bữa sáng, Như Sênh đi vào, nhìn thấy cảnh tượng đó,
gương mặt tuấn tú của anh lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Em đang làm gì đấy?”.

Cô quay lại, vui vẻ chạy đến bên anh: “Như Sênh, anh xem, em mặc bộ nào thì đẹp?”.

-“Lẽ nào hôm nay không ngủ nướng à, sao lại thử quần áo thế? Hôm nay là thứ mấy?”.

Cô ngẩn người, đôi môi mềm mím lại, vẻ mặt trách móc: “Chẳng phải anh
nói sẽ đưa em đi xem thi đấu bóng rổ ở đại học H sao?”. Lẽ nào anh đã
quên rồi? Trong năm năm nay, đây là lần hẹn hò chính thức đầu tiên, cô
còn muốn trang điểm thật đẹp nữa, không ngờ có người hình như đã quên
mất rồi!

Như Sênh đương nhiên là không quên, mấy ngày trước, các bạn thời đại học gọi điện đến nói vì đồng đội cũ có mấy người ở lại trường làm huấn
luyện viên. Gần đây đại học H tổ chức giải thi đấu bóng rổ quy mô lớn
nhất thành phố G, đội tuyển của trường đã giành chiến thắng và lọt vào
trận chung kết, anh vốn là đội trưởng tiền bối của đội bóng nên đương
nhiên được mời đến xem thi đấu.

Lúc đầu, anh định không đi, nhưng khi anh vô tình kể với Khinh Văn, cô
đã nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ, nói: “Đi chứ, đi chứ, cơ hội tốt
như thế này sao lại không đi?”.

Thế là anh đồng ý ngay mà không cần do dự.

Nhưng không ngờ cô lại nhỡ rõ như thế, ngày thứ bảy cũng không thèm ngủ nướng, còn vất vả chọn đồ đi cùng với anh.

Không phải sao? Cô trước vẫn luôn như thế này, hàng ngày đều vì anh mà
đứng đợi ở cửa tiệm ăn, cho dù tuyết gió phong sương nhưng không ngày
nào đến muộn, Khinh Văn của anh, lúc nào cũng đáng yêu như thế.

Anh định thần trở lại, thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt vô tội.

Thật là…

Khóe môi cong lên, anh chỉ vào chiếc áo gió màu tím nói: “Em mặc cái này rất đẹp!”.

-“Em cũng cảm thấy thế!”, cô vui vẻ hôn lên má anh rồi khoái chí chạy đi thay quần áo.

Khi Như Sênh và Khinh Văn đến đại học H, một trái bóng bay lớn đã đặt
trước cổng trường, trên đó có ghi dòng chữ: Giải bóng rổ sinh viên đại
học Cu Ba – Trung Quốc.

Họ đỗ xe ở ngoài cổng trường, định đi bộ vào. Nhiều người cũng có tâm lý muốn đi dạo trong trường cũ như họ, có người còn đưa cả gia đình đến cổ vũ. Khinh Văn không khỏi ngưỡng mộ, nhìn họ dắt theo con nhỏ, cô chợt
nghĩ đến đứa bé đã mất, một nỗi buồn khôn tả dâng lên trong lòng cô.

-“Nếu như em muốn, chúng ta có thể cố gắng hơn chút nữa!”, giọng nói
trầm trầm của anh đột nhiên vang lên bên tai. Khinh Văn giật mình ngẩng
đầu, chút nữa thì va vào môi anh, đối diện với ánh mắt của anh trái tim
cô lại trở nên loạn nhịp.

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta _ Mộc Tử Miêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ