chương 10: Mặt trời trong bàn tay ta

14 0 0
                                    

Nói về mối quan hệ giữa họ, mọi người đều cảm thấy như có cái gì đó đang trong quá trình lên men. Anh chưa từng nói là thích cô,
vẫn giữ thái độ dửng dưng không lạnh lùng cũng chẳng nhiệt tình, nhưng
cô cũng không bị trách mắng vì cả ngày quấn lấy anh, theo cách nghĩ của
Khinh Văn, như thế này cũng là quá tốt rồi. Khi làm việc trong nhà hàng, bọn họ cũng không thể hiện quá lộ liễu, nhưng Khinh Văn vẫn không kìm
chế được mình quan tâm đến anh, việc gì cũng đều giành lấy làm giúp anh. Khi rảnh rỗi cô thường mua chút đồ ăn vặt mang tới, như vậy có thể thể
hiện sự quan tâm của cô một cách đường đường chính chính chứ không còn
cảm giác lén lén lút lút, như thể tuyên bố với thế giới rằng: Phạm Như
Sênh là bạn trai của tôi!

Nếu như nói rằng, khi trước chú chim nhỏ hoạt bát Tống Khinh Văn chỉ
thỉnh thoảng xuất hiện ở một góc nhỏ trong cuộc sống của anh, thì bắt
đầu từ ngày hôm đó, cô dần dần đã chiếm trọn cuộc sống của anh. Khinh
Văn tranh thủ tất cả thời gian để được ở bên anh, cùng anh ăn cơm, cùng
anh tự học, thậm chí còn cùng anh đi đến giờ học tự chọn. Bởi vì anh
thực sự rất bận, nếu như không tranh thủ, thì dù một chút thời gian cô
cũng chẳng có. Khi thực sự bước vào thế giới của anh, cô mới biết rằng,
công việc của Như Sênh còn nhiều hơn tưởng tượng của mình, ngoài thời
gian làm việc cố định trong hai ngày nghỉ thì còn rất nhiều buổi gia sư
khác.

-“Chẳng trách anh ấy lại gầy như thế!”. Khinh Văn nhiều lần kêu ca trước mặt Tô Nghệ.

Anh bận đến nỗi không có đủ thời gian để ăn cơm, anh ănn uống rất đơn
giản, cho nên cô đã rất muốn tự mình nấu những món ngon để cho anh
thưởng thức, nhưng ký túc lại hạn chế dùng điện, cô không thể dùng bếp
từ để nấu nướng. Chính vì thế mà cô và các dì trong nhà ăn rất quen mặt
nhau, cũng may cô có gương mặt gây được thiện cảm với người đối diện,
các dì trong nhà ăn mỗi lần thấy cô đến đều hào phóng chủ động cho mượn
nồi niêu và còn không quên “khuyến mãi” thêm nụ cười hòa nhã: “Lại nấu
canh cho bạn trai hả?”.

Thực ra từ trước tới giờ cô chưa từng vào bếp, còn nhớ khi mới bắt đầu,
không biết cô đã bị bỏng, bị cắt vào tay biết bao nhiêu lần, nhưng được
nhìn thấy thành quả của mình và khi tận mắt chứng kiến Như Sênh thưởng
thức thì tất cả những thứ đó đều trở nên vô nghĩa.

Cô cẩn thận quan sát mỗi cử chỉ, mỗi biểu hiện của anh, anh là người
lạnh lùng thiên bẩm, không chỉ đối với riêng mình cô. Thậm chí trong
những đêm của rất nhiều năm sau đó, cô đều nhớ đến con người đã bước vào cuộc đời mình, tính cách của anh không được cởi mở cho lắm, rất ít nói, bất kể anh nói gì dù là lời trách mắng thì cô vẫn cảm thấy như mật ngọt rót và tai. Mỗi ngày đều cẩn thận hết mức, chỉ sợ sẽ làm anh phiền lòng mà thu hồi tư cách làm bạn gái tạm thời của cô. Trên thực tế, những lời đã nói ra anh đều sẽ giữ lời, việc đã hứa cũng nhất định sẽ làm tới
cùng, trừ phi người buông tay trước là cô mà thôi.

Có những lúc cô cũng thích dáng vẻ lạnh lùng đó của anh, đặc biệt là khi anh thể hiện điều đó với những cô gái khác. Đúng vậy! Cô thừa nhận mình rất nhỏ nhen. Phạm Như Sênh thực sự rất “rực rỡ”, giống như một viên
kim cương lấp lánh, nếu như bạn không “trông coi” cẩn thận thì anh ấy sẽ bị người khác cướp đi mất. Xung quanh anh luôn luôn có một đàn sói đang chảy nước miếng chầu chực. Mỗi khi cô ví von như vậy, Như Sênh đều nhìn cô với ánh mắt rất cao ngạo và tinh nghịch, hỏi: “Em cũng là một trong
những con sói đó phải không?”.

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta _ Mộc Tử Miêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ